Ngày hôm nay, em lại viết như một thói quen khó bỏ, viết cho anh, dù em không mong rằng, anh sẽ đọc được lá thư này nhưng em lại muốn mình được hiểu suy nghĩ trong em lúc này, anh ạ.
Anh! Lâu rồi em đã không vẽ, một chút cảnh vật, một chút gam màu trầm, bởi vì, giờ đây, em chẳng còn mơ mộng nhiều điều, những hoài bão, những tham vọng chững lại còn dang dở. Anh biết không? Em không nhớ rõ rằng cách đây bao lâu em cho tiền một người ăn xin nữa, em đã chẳng gặp họ trên đường và em chẳng nhớ rằng mình đi chùa từ khi nào, hình như cuộc sống của em bây giờ tẻ nhạt quá, vốn dĩ con người ta sống là phải cho đi mà chẳng giữ riêng mình điều gì phải không ạ, vậy mà, giờ đây em đang đóng băng cái tâm hồn của mình lại, giữ khư khư nó, ích kỷ như một đứa trẻ giữ quà vậy.
Ngày hôm nay, mưa phùn, nó làm em thấy lạnh, em như khép mình vào trong cái đơn độc của mùa đông, nhìn những người đàn bà khác đang vội vã về với tổ ấm của mình, em thấy chạnh lòng, không phải là em thích cô đơn mà là em đã chọn nó, như một điều tất yếu rằng em không thể chờ đợi hay dựa dẫm vào ai khác, vì em đã lớn và liệu rằng có ai yêu em hơn tình thân máu mủ không anh?
Gần tới tết rồi, em thấy buồn lắm, tết năm nay lại không có anh ở nhà và rồi bao nhiêu cái tết nữa, anh cũng sẽ chẳng ở nhà với em.