Anh à...! Chúng ta chưa hề gửi trao cho nhau những lời yêu thương dù chỉ là thoáng qua trong gió. Anh và Em...cũng chưa một lần làm rõ cảm xúc cho nhau. Không phải yêu, chẳng phải thương, nhưng cũng không hẳn là không quan tâm, thấu hiểu. Gọi là người dưng thì không đúng, nhưng cũng chưa đủ để nói là thân quen. Đôi khi, có những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời nói hay gọi nó bằng những cái tên cụ thể. Anh và em...xa mà gần...quen biết nhưng lại là xa lạ...Vốn dĩ ta cũng chỉ là người dưng của nhau. Chặng đường ấy, hãy xem như ta vô tình lướt qua nhau trên dòng người tấp nập, chỉ là..ở một điểm dừng nào đó ta nhận ra nhau, dành cho nhau vài ba câu xã giao chào hỏi. Và chỉ thế thôi.. Giờ đây, ta dừng lại và bước tiếp trên con đường riêng của mỗi người. Anh... và Em. Ta lại trở về vị trí ban đầu. Ta lại là người xa lạ của nhau. Em một mình, anh cũng một mình. Nhưng chúng ta không cùng đi song song nữa. Anh đi trước, em lặng lẽ theo sau, đến lúc nào đó anh có bạn đồng hành rồi, em sẽ tự khắc rẽ qua con đường khác. Thế nhưng, từ khi ta chọn cho riêng mình ngã rẽ khác nhau, em nhận ra, anh cũng giống em, cũng đang " một mình ". Cái " một mình " đó không phải vì chúng ta bắt buộc. Mà vì chúng ta chọn thế, anh nhỉ ? Nhưng... em chọn cô đơn vì anh. Còn anh chọn cô đơn không phải vì em. Có thể anh vì một ai khác hoặc vì chính bản thân anh. Anh chưa sẳn sàng cho bất cứ điều gì cả. Em hiểu...Hãy để mọi chuyện chìm vào lãng quên một cách nhẹ nhàng, như chính lúc nó bắt đầu. Để khi ta quay lưng sẽ thôi khỏi bận lòng hay vương vấn chút yêu thương muộn màng ta trao nhau trong vội vã. Chúng ta....chưa hề có bắt đầu nhưng đã có kết thúc. Có những thứ chỉ đến một lần DUY NHẤT trong đời rồi ra đi mãi. Thứ còn lại cũng chỉ là hoài niệm ta viết ra giấy rồi trân trọng trong suốt quãng thời gian còn lại...