Sài Gòn mới đó lại vút qua một mùa nửa của yêu thương.
Chim bay mãi cũng có ngày mỏi cánh. Sài Gòn một mảnh đất với những hàng cây cao vút, nơi con người vẫn luôn hào phóng, nhiệt tâm, với tiếng inh ỏi nhức tai đôi khi lại xóa tan đi cái tĩnh mịch.
Nhiều lần tôi cố gắng tìm một nét đặc trưng tiêu biểu để diễn đạt cho người Sài Gòn nhưng có vẻ không thành công, nơi đây đủ mọi quan điểm, đủ ngành nghề.
Cuộc sống bon chen vội vã đã vô tình hay có khi cũng là cố ý khiến cho nhiều người phải thay đổi cái đồng hồ sinh học của bản thân…Là sinh viên thức cho đêm trước kỳ thi cuối khóa, là bác sĩ đang cố hết sức cho ca phẫu thuật, là chị lao công quét rác đến gần sáng… Là, là nhiều lắm những góc nhỏ của Sài Gòn mà dưới ánh nắng rạng rỡ lại ít ai nhận ra.