Hoặc chăng, đó là một người có tồn tại nhưng mà anh chưa từng biết đến, chưa từng tiếp xúc, chưa từng nói chuyện.
Người ta thường ví tình yêu như những thứ thật thiêng liêng, thật đẹp đẽ, nhưng với anh, tình yêu như những mảnh giấy được cắt thành hình trái tim. Cắt thật đẹp, ta có 1 trái tim nguyên vẹn, một cặp đôi hoàn hảo.
Nhưng Chúa trời nào để cho ai cũng được ở bên 1 nửa thật sự của mình em nhỉ? Ngài cầm hàng vạn, hàng tỷ mẩu giấy hình trái tim đó và xé đôi, trộn lẫn chúng vào nhau... Thế là giữa thế gian rộng lớn, chúng ta lại phải mò mẫm, tìm kiếm nửa còn lại. Có những đôi may mắn, họ tìm thấy nhau giữa muôn vạn con người, và... rất hạnh phúc. Những đôi kém may mắn hơn, do không tìm ra hoặc đã lầm tưởng người khác là một nửa của mình. Những mẩu giấy được chấp vá vẫn sẽ tạo thành hình trái tim, nhưng nó không hoàn hảo. Kết quả cũng có thể là một "happy ending", cũng có thể là nước mắt.
Mẹ nói là: "Nếu thật sự gặp được nửa kia, ta sẽ luôn muốn gần nhau, ở bên nhau thật là nhiều cũng không chán, luôn quấn quít bên nhau như chim liền cánh, cây liền cành..."
Anh muốn mình có một chuyện tình đẹp xinh như trong những bộ truyện tranh, những bộ phim mà anh từng xem. Khổ nỗi anh lại là một người không lãng mạng, hay ích kỉ, hay dỗi hờn... Làm sao có ai chịu được anh ngoại trừ em một nửa thật sự của anh đây hở?
Mẹ cũng nói: "Thế gian rộng lớn, bao la, đâu phải ai cũng tìm được một nửa thật sự."
Anh hiểu và chấp nhận, có thể em đang ở nửa kia trái đất, có thể chúng ta sẽ mãi không gặp được nhau và lại tạo thành những trái tim không hoàn hảo. Nhưng mà... Cho anh mơ mộng một tí nhé, cho anh mơ là mình sẽ gặp được em và chúng ta sẽ cùng nhau viết lên một chuyện tình đẹp xinh.
Cũng sẽ có những lúc anh và em giận nhau, cũng sẽ có những cuộc chiến tranh lạnh nho nhỏ và anh sẽ luôn là người chủ động làm hòa, vì anh biết em hay trẻ con, hay ương bướng một cách quá đáng.
Rồi cũng sẽ có lúc em giận thật sự, không thèm trả lời tin nhắn, không thèm nghe điện thoại hay gặp anh để anh làm hòa như mọi khi... Một ngày, hai ngày... Anh nhớ em không chịu nổi. Em ác lắm, bình thường giận hờn một hai hôm lại làm hòa. Nhưng lần này tiu rồi.
Cuối cùng anh đành lết xác đến nhà em. Vừa thấy anh, em đã cười... Không hiểu vì sao nụ cười của em khiến anh vui đến nổi rơi nước mắt.:((
... Anh luôn mỉm cười vì em lúc nào cũng bên anh. Hiện tại, tương lai, anh luôn cần có em - một nửa của anh. Ngày hạnh phúc là ngày anh có em bên cạnh. Chúng ta sẽ có 1 đứa con gái giống em và một đứa con trai giống anh nè, và ta sẽ mãi hạnh phúc về sau.
Ngừng mơ một chút...
Liệu... anh có thể gặp được em không? Liệu... kì tích có thể xảy ra? Liệu.. anh có thể viết nên một câu chuyện cổ tích tràn đầy màu hồng cho cuộc đời mình?
Có thể có... Cũng có thể không... Nhưng anh vẫn hy vọng... vẫn chờ đợi... Một ngày nào đó anh có thể gửi lá thư này đi.
Và anh vẫn mơ... Anh và em có thể tìm ra nhau giữa thế giới rộng vô cùng này... tạo thành một trái tim hoàn hảo.