Giá đâu đó có người đợi tôi !


Cách đây 2 năm khi một mình ở vùng đất xa lạ, mình nghĩ lúc đó mình hiểu cảm giác cô đơn là như thế nào. Không ít lần trên đường từ cơ quan về phòng, mình đã cố bước thật chậm rãi và lòng thầm ước : Giá mà đâu đó có người đợi mình. Giá mà sau cánh cửa kia có người đợi mình, mình sẽ mỉm cười bình yên mà bảo : Ngày hôm nay thật mệt :). Những năm tháng đó, tối nào mình cũng thích đi dạo dọc bờ biển, mình thích ngắm cảnh anh chồng ngồi cạnh cô vợ trẻ đang mang thai, vẻ mặt nâng niu, hạnh phúc, cảnh một gia đình với đứa con nhỏ lên 2, lên 3 ra ngồi hóng gió, đứa trẻ nghịch ngợm cứ chạy loăng quăng mãi, nhìn chỉ muốn cắn cho phát :)), hay hình ảnh ông bà lão ngồi cạnh nhau an nhiên, cuối cùng cũng đã cùng nhau đi đến đoạn cuối cuộc đời..., và không ít những đôi tình nhân trẻ âu yếm bên nhau như thể thế giới chỉ có mỗi mình họ :)). Với mình bờ biển về đêm ở đây là đẹp nhất, vì lúc nào ra đây mình cũng dễ dàng mỉm cười trước những hạnh phúc bình dị, giản đơn như thế. Con người chỉ cần có ai đó ngồi cạnh bên sau một ngày vật lộn với cuộc sống bên ngoài, đó đã là hạnh phúc.


Giờ mình nghĩ mình không còn cô đơn nữa, đã có người chờ mình về mỗi buổi chiều, đã có thứ để mình phải cố gắng vì nó, mình trở về trong sự chăm chút như ngày nào, mình bận rộn với mọi thứ đến không còn thời gian nghĩ ngợi lung tung, mình quên mất rằng :Mình có còn cô đơn không :). Thật ra vẫn cứ mong chờ một ai đó, ngồi cạnh nhau sau mỗi cuối ngày, để bảo rằng ngày thật mệt, và dựa một chút thôi !


Ai đó nói với mình về sự chờ đợi. Chờ đợi là một từ có ý nghĩa với mình, và nó còn có chút xót xa nữa, giờ đây mình nghĩ mình đã không còn thời gian, sức lực, và cả kiên nhẫn cho bất kì một sự chờ đợi nào . Mình ghét phải chờ đợi. Đợi ai đó xuất hiện, đợi để bước vào cuộc sống của người ta, đợi để buông tay, đợi để người ta hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của mình. Sao mà dài thế. Ai mà kiên nhẫn thế ! Ai mà kiên nhẫn được nhiều lần như thế !


Mình chợt nghĩ về cái gọi là tình yêu, những nụ cười, những giọt nước mắt, những giận dỗi và những cuộc hàn huyên thâu đêm suốt sáng. Cái giá đâu đó có người đợi tôi là mình ước về một sự chờ đợi tình yêu như thế chứ ? Mình chờ, mình chờ đến khi mình quên hẳn một cái thể loại gọi là tình yêu đó. Với mình, mọi thứ đơn giản thế này, một ngày nào đó mình sẽ gặp và đồng hành với một người. Mình có thể không yêu người này và người này cũng không yêu mình, chỉ cần mình tin tưởng người này là đủ, tin tưởng để cùng nhau bước tới, để cùng nhau san sẻ những việc trọng đại trong đời, những việc mà mình mình chắc không làm nổi. Hôm nay, lúc đứng trên sân thượng nhìn nhà đối diện đang dọn vào ngôi nhà vừa mới xây, ngôi nhà sạch sẽ, sáng choang ánh đèn từ trong ra ngoài, một cảm giác thật kì lạ. Chồng mình, sau này chắc có lẽ cũng bình thường thôi, như mình, bởi nếu là người có tất cả rồi thì mình là gì trong cuộc sống của người ta, không một sự rằng buộc nào ngoại trừ danh xưng sao ? Không thể như thế được. Tụi mình sẽ bình thường giống nhau, rồi sẽ cùng chung tay xây một ngôi nhà như thế, một ngôi nhà mà cả hai cùng ấp ủ, sẽ tận hưởng cảm giác hạnh phúc bước vào căn nhà mới của chính mình như ngày xưa ba với mẹ mình cũng vậy. Rồi sẽ cùng nhau lo cho con cái, đôi khi cũng hãy có những cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng trên hết vẫn trân quý hai chữ gia đình để dẫu khó khăn vẫn không bỏ cuộc. Đó là người mình muốn gắn bó. Người mà cả hai đều hiểu ở cạnh nhau là vì cần có nhau. Vì cuộc đời dài lắm, và cũng nhiều khó khăn nữa nên cần nắm tay một ai đó để bước đi vững vàng. Một ai đó ấy à, chỉ cần có thể tin tưởng là đủ rồi :)


When you're scared and alone,


Just know that I'm already home


I'm already home....