Mình và vợ chia tay lúc con hơn 1 tuổi, mình vẫn chu cấp nhiều và đều, đến khi con hơn 3 tuổi mình nhận nuôi con và không còn chu cấp cho vợ, thật lòng là cha mẹ ai cũng muốn con đủ cha đủ mẹ, nhưng thật sự là không thể hàn gắn đc, bé dù hơn 3 tuổi nhưng cũng chỉ muốn ở với ba, lắm lúc sợ và không muốn về mẹ khi đc mẹ thỉnh thoảng đón về vào cuối tuần. Gà trống nuôi con lắm lúc cũng có chút vất vả nhưng bù lại mình thấy vui và hạnh phúc bên con. Mình về thu nhập cũng ổn, thoả mái. Lắm lúc cũng muốn tìm một bếp trưởng về chung nhau thắp lửa nhưng lại sợ tổn thương con mình. Thật lòng thì nỗi cô đơn đâu đó cũng len lỏi trong tâm hồn khi đêm khuya trở mình, nhìn con thơ bụ bẫm, ngon giấc nồng, yêu lắm. Chỉ mong rồi một ngày mình cũng tìm đc một con tim đồng điệu, cũng yêu con mình và cùng mình xây dụng lại ngôi nhà hạnh phúc từ bao lâu lạnh lẽo chưa sửa, chưa đc sưởi ấm. Cái cảm giác bị rắn cắn nên thấy dây thừng là sợ sợ, sợ lại sai lầm thêm lần nữa, nội tâm đấu đá cứ chỏang lấy nhau. Cám ơn các bạn đã đọc tâm sự. Cầu chúc cho người đọc gặp đc những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thầm cầu mong ai đi qua gặp đc mình, có thể cùng mình chia sẻ tâm sự.


Cám ơn!