Em, với cuộc sống chia một nửa khi không anh, cũng không một ai khác !
Tôi vẫn nhớ anh. Giống như những hạt bụi mơ hồ bám đầy trên ô cửa sổ, ký ức cũ dù có được bôi xóa bao lần, thì nó vẫn cứng đầu quay lại vào một ngày đẹp trời.
Anh giờ ra sao ? Tôi thì yên ổn riêng mình trong cô độc. Đi xem phim một mình, cà phê riêng mình và tận hưởng hoàng hôn giờ chỉ còn một nửa. Trái tim, thay vì chờ đợi yêu thương, giờ nó đợi để tổn thương lần nữa...
Có khi nào tôi cũng sẽ như anh, yên ổn bên một người mình không yêu nhiều quá ?
Một sáng tỉnh dậy, bỗng thấy lòng tan hoang.
Khi người ta cô đơn đủ lâu, người ta sẽ nhận ra rằng, đôi khi một mình lại là tốt nhất.
Không buồn, không giận, không vướng bận. Có chăng chỉ là chút thiếu vắng đã quen thuộc mà thôi.