Giữa những năm tháng mỏi mệt, đến bây giờ tôi vẫn là người cô đơn. Đôi khi đêm về chỉ cần một người tâm sự, một người thật lòng muốn sẻ chia với tôi. Bao muộn phiền cuộc sống cứ đến rồi đi, bản thân tôi cũng trầm lặng theo nó. Tự nhiên vẫn cứ xô bồ như thế, cái cách anh quay lưng làm tôi đứng hình. Dẫu sao cũng là duyên phận, có người quay đi mới có người bước tới. Trách người hay là trách mình đâu còn ý nghĩa gì nữa. Người tới sau cùng, không biết tôi còn đủ can đảm để nói lời thương anh hay không.
Nếu không cùng nhau đến cuối đời thì tất cả đều là người qua đường trong giây lát.