Ngày bé, tôi thích sưu tập những hạt hoa, hạt rau hay bất cứ loại hạt nào đó mà tôi có được. Sau đó tôi sẽ gieo chúng vào giỏ đất ẩm đã văn nhỏ và ngắm nhìn chúng lớn mỗi ngày. Bên ô cửa nhỏ, nhìn chúng vươn mình trong ánh nắng mai, tôi hiểu nếu chúng ta thật lòng muốn thấy thành quả, điều trước tiên đó là hay tự biết cách nuôi dưỡng. Vâng, ý tôi nói trong cả chuyện tình cảm cũng cần như thế.


Nếu đã từng yêu, hẳn mỗi người chúng ta đã đều trải qua cái cảm giác đó. Cảm giác trống rỗng giống như việc phải dừng chân sau khi đã đi qua một chặng đường dài. Buồn ư? Không phải. Thất vọng lại càng không. Chỉ đơn giản là muốn một mình ngồi ngắm nghía lại một chút. Muốn mọi thứ quay lại từ đầu để rồi sắp xếp lại. Có những thứ tình cảm, mới thoáng qua mà cứ ngỡ sâu đậm biết chừng nào. Để rồi, khi bình thản mà nhìn lại, mới phát hiện ra rung động là cảm giác chưa từng. Đôi khi tự hỏi, tình yêu thực sự là điều gì, nó giống như thế nào, làm sao để nhận ra, và tại sao lại có nhiều thứ na na giống nó đến như thế?!


Đã đủ trưởng thành để có một mối quan hệ bền bền chặt chặt, đủ mạnh mẽ và yếu đuối để có thể cùng ai đó sánh bước trên chặng đường phía trước. Đủ quyết tâm để có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc tới mức người thứ ba cũng không nỡ bước chân vào... Mọi thứ đều đủ, chỉ còn thiếu anh. Phải chăng vì quá mải mê công việc nên em đã đánh mất cơ hội để thấy anh trên đường đời tấp nập mà mình đã từng qua? Hay chính anh cũng đang bận rộn mải mê với những ước mơ và dự định của mình mà quên mất việc phải tìm ra em.


Dù lý do gì đi nữa thì chúng ta vẫn chưa gặp nhau, em vẫn đang chờ anh nhận ra em - một cô gái cầu toàn và đòi hỏi cao ở mọi thứ. Ai đó nói rằng, nếu "anh ấy" vì một lý do nào đó mà chưa nhận ra bạn, vậy hãy làm gì đó để anh ấy nhận ra bạn đi. Em đang làm cái điều hết sức ngớ ngẩn và trẻ con ấy đây. Dù không hy vọng nhiều, nhưng em mong, ở đâu đó anh sẽ đọc những dòng này và nhận ra em - cô gái sinh ra để dành cho anh.


Lại một cuối tuần nữa sắp đến, em không muốn cứ mãi phải lang thang một mình trong những tiệm sách cũ, em không thích ôm cuốn sách dày cộp bên tách cafe nâu nghi ngút khói, em cũng chán việc ôm khư khư laptop để xem mấy bộ phim ngôn tình một mình. Bỗng dưng, em thấy việc không có anh, - việc em cứ kiêu hãnh một mình từ trước tới nay đã nhàm chán. Em muốn anh. Muốn nuôi dưỡng tình cảm của chúng mình rồi chàng trai mà em chưa gặp ạ!


Yumathu


(Klq nhưng cái tiêu đề nghe rất là sến. Chỉ là cảm xúc vào một ngày mùa thu đẹp trời rảnh việc :) )