Anh à, hôm nay là kỷ niệm tròn 2 năm ngày cưới, xót xa quá khi nó lại rơi vào khoảng thời gian chúng ta chuẩn bị kết thúc.



Nhớ lại khi bắt đầu, không ai nghĩ đến ngày kết thúc, và em cũng không bao giờ nghĩ rằng em lại có thể hết yêu anh ... như thế này.



Em đến với anh cũng chẳng vì điều gì cả, chắc anh hiểu điều ấy hơn ai hết? Bởi khi ấy anh vừa thất bại và hoàn toàn trắng tay. Đến với nhau cũng vì sự cảm thông sâu sắc, và niềm tin rằng tình yêu của anh đủ lớn để chúng ta vượt qua những khó khăn. Có ai lại chỉ sống bằng niềm tin và hy vọng không anh nhỉ? Là em khi ấy đó anh.



Cũng chẳng biết có phải là em ngốc nghếch hay không, chỉ biết rằng em đã yêu anh là xác định đi cùng anh đến cuối con đường, bỏ qua tất cả những hứa hẹn của bao người khác, mặc dù là người ta cũng chẳng có gì kém cỏi. Có phải em quá đơn thuần, và tự tin vào bản thân đến mức dám đến với anh khi mà tất cả mọi người đều quay lưng lại, không có một ai tin anh cả. Em vượt qua tất cả những áp lực từ dư luận ấy để cùng anh bắt đầu từ con số 0, để động viên anh cố gắng: “Hãy cho tất cả mọi người thấy là họ đã sai anh nhé, em sẽ ở bên cạnh.”



Bốn năm trôi qua rồi, kể từ khi yêu và cưới. Khoảng thời gian này đã đủ dài chưa anh nhỉ? Mà sao em thấy mệt mỏi như thế, sao em lại càng ngày càng không hiểu anh, càng không thể tin tưởng anh được nữa. Sóng gió anh tạo ra suốt ngày tìm đến, bật cả gốc rễ những niềm tin yêu sâu sắc. Anh mệt mỏi, vâng em biết, và em cũng đã cố gắng để cảm thông đấy thôi. Ngay cả những lúc anh uống rượu say mềm, anh thấp thỏm vì những sóng gió quá lớn lao, em đã chăm sóc anh cả đêm, chuẩn bị nước lá đủ nóng chờ anh về, thấp thỏm lo anh bị gió, lo anh khát nước, lo anh đói, vỗ về mỗi lúc anh trở mình, rằng “Có em đây mà, sóng gió rồi sẽ qua thôi anh"… Bạn bè anh cũng nhiều lần ngạc nhiên khi em yêu và chăm sóc anh như vậy. Thế mà anh ạ, tiếc rằng anh lại không hiểu nỗi buồn của em. Bởi vì, anh rất rất hay say... Đã có những trận cãi vã thường xuyên hơn, từ khi em mất niềm tin vào anh, khi em bắt đầu có những dự cảm chẳng lành, khi anh cứ về là gọi em dậy, để cố gắng nói những điều đau lòng nhất trong cơn say, đập cửa ầm ầm làm kinh động cả hàng xóm, lảm nhảm những câu khiến em hoang mang về tương lai, những câu nói của anh đủ làm em tổn thương mãi đến tận sau này đấy, anh biết không?



Nhìn lại một chặng đường đã qua, em tự hỏi mình lấy đâu ra bản lĩnh như thế, để chống chọi với tất cả những sóng gió anh mang lại, để đối diện với sự thấp thỏm trong những giấc ngủ chẳng bao giờ yên, những cơn ác mộng lúc nửa đêm … với một đứa con gái như em, được bố mẹ yêu thương và bao bọc từ khi còn nhỏ. Anh à, em đã làm gì sai? Em chưa đủ cố gắng trọn vẹn với chồng và gia đình nhà chồng hay sao? Mà sao càng ngày em lại càng chẳng hiểu nổi anh nữa vậy. Đã bao nhiêu lần anh hay bao nhiêu trăm lần anh để em mỏi mòn với những lời hứa hẹn không bao giờ được thực hiện, những hoàn cảnh dở khóc dở cười anh đẩy em vào, những cơn say triền miên, những đêm đợi chờ mãi mà không thấy anh về, gọi điện thì anh không nghe máy, em sợ vô cùng những tiếng tút tút, những âm lạnh lẽo “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được!”. Đã bao nhiêu email em viết cho anh để mong anh thay đổi, để động viên anh vượt qua sóng gió, để cho anh biết rằng em đã tổn thương đến nhường nào. Anh luôn nói rằng anh cảm ơn em, nhưng quả thật anh có nghĩ vậy thật không? Anh vô tâm, anh ích kỷ, hay anh không đủ yêu em? Mà sao cứ để em bơi trong đám ngổn ngang bộn bề ấy. Em đã chới với vô cùng, chẳng biết tâm sự với ai, kể cả bố mẹ, vì không muốn ai nghĩ xấu về anh cả, và quan trọng là không muốn mình mất niềm tin thêm nữa. Nhiều lúc quá mệt mỏi, chỉ biết ngước đôi mắt ngây ngô lên hỏi anh: “Chúng ta sẽ ổn chứ?”



Em đã tự huyễn hoặc mình bấy lâu nay, còn bây giờ, em đã quyết định dừng lại rồi đấy, khi nhận ra những hy sinh đã trở thành vô ích, như vài hạt muối vứt xuống đại dương thăm thẳm vậy, anh đã không biết trân trọng nó, thì em buộc phải dành cho người nào biết trân trọng giá trị của bản thân em. Em bất ngờ vô cùng khi nhận ra tình yêu của mình có thể chết, cảm thấy hoàn toàn trống rỗng khi anh có đi bao nhiêu lâu em cũng chẳng thấy nhớ nhung, không còn một cảm xúc gì cả… vậy là em biết rằng, tất cả đã hết rồi. Anh xin lỗi em, mong em nghĩ lại, nhưng anh à. Sao anh không nói điều này sớm hơn, sao anh không cố gắng từ những lần em khóc và mong anh thay đổi. Anh có nhớ em đã nói gì không, khó khăn vất vả em chịu được, những ít nhất em phải có 1 niềm tin… Thế nhưng, cho đến bjo em chẳng có gì cả.



Tạm biệt tình yêu nhé, em trả anh về với cuộc sống của anh khi chưa có em. Nước mắt em đã từng nhiều lần mặn đắng ở môi, nhưng lúc này thì em thấy bình thản đến lạ. Em biết giá trị bản thân mình, để không trao đi vô ích mãi mãi cho một người không hiểu giá trị của hạnh phúc. Em cần một điểm tựa vững vàng hơn.



Dù thế nào, tự đáy lòng, em vẫn mong anh sau này hạnh phúc. Còn em, em thấy đã đến lúc mình phải ra đi rồi, vì sóng gió cũng đã tạm qua, và hơn thế, vì lý trí và tình cảm của mình đã không cho em quay đầu lại nữa...