Em viết bài này không phải để tìm người yêu, chỉ là cảm thấy nhiều khi trong cs mình luôn nhiệt tình thái quá thành ra không tìm thấy được sự chân thành của mọi người đối với bản thân mình.


Em 22 rồi, không quá trẻ để luôn hành động theo cảm tính, cũng không quá già để nhận biết cái gì đúng, cái gì sai một cách chắc chắn. E,m thích được đi đây, đi đó trải nghiệm mọi thứ theo cách riêng của mình mà mọi người vẫn gọi là "con đấy nó hơi dị". Em, thích nói nhiều, thích đùa nghịch, thích làm phiền ai đó bằng cách pm cho người ta và luyên thuyên cả ngày không ngớt. Em, thích đọc, thích rống chứ không phải hát, thích trồng cây, nuôi chó, và đôi khi thích ở một mình trong bóng tối. Người ta bảo em yêu đời thế, hồn nhiên thế, em cười không đáp. Em biết, đấy chỉ là vỏ bọc bề ngoài cho tâm hồn cô đơn không biết làm sao để sẻ chia, bởi vì mọi người chỉ tìm đến em khi có chuyện buồn, khi muốn tâm sự. Còn em. Em kể cho ai, ai có thể nghe em ?


Em 22, nghĩ về tương lai vẫn thấy mù mịt quá, không một ai thực sự hiểu em. Khi em buồn em cũng chẳng có thói quen viết lách, tâm sự chỉ có thể đi và đi để giải tỏa. Em còn chẳng thể phân biệt được mình đang ở đâu giữa 2 thái cực "hướng nội" và "hướng ngoại". Em cô đơn, em biết. Chỉ là em vẫn đang chờ đợi xem giới hạn chịu đựng của mình đến bao giờ thôi. 8 năm nữa, em đã nghĩ về nó rất nhiều rồi, nếu người thích hợp ấy vẫn chưa xuất hiện, thì em sẽ thôi không chờ nữa. Lúc đấy em sẽ chỉ sống cho riêng em, sống lại những tháng năm tuổi trẻ mà em từng đánh mất. Lúc đấy, đừng tìm em nữa nhé - "một nửa của em ạ" :)