Tuổi thơ em vất vả, gia đình ba mẹ lại không hòa thuận, cứ cãi nhau thôi. Em sợ cái cảnh chửi mắng miệt thị nhau như vậy lắm. Đến lớn, vì đã trải qua những năm tháng quá đau buồn nên em đã tự lập, cố sống là một người tử tế. Luôn yêu thương và tha thứ. Em muốn sống tốt, để sau này có sai trái, có lầm đường thì mọi người cũng sẽ nắm tay em mà kéo về con đường đúng.
Vậy mà, không hiểu sao đi làm từ thiện quanh năm, có khi nghe thấy những lời như "đạo đức giả", ''làm màu''....
Bạn bè sai trái thì chỉ cần biết nhận lỗi thì cũng khuyên bảo rồi tha thứ, chơi lại bình thường, vậy mà bạn vẫn bán đứng em vì tình cảm cá nhân.
Có người yêu nghèo, em ko ngại lo lắng, chăm sóc, cổ vũ người ta vươn lên. Lắm lúc người ta lung lay với cám dỗ bên ngoài em cũng kéo ngta về. Cuối cùng người yêu em lại phụ em mà tới với người con gái mới, còn nói là giữa 2 người ko biết chọn ai. Vậy mà em cũng làm người tốt tác thành cho họ, tự mình là người ra đi, dù đã hy sinh nhiều đến ko còn gì.
Nhưng em được, mất người yêu nhưng được gia đình người yêu quý trọng, coi như con. Mất bạn, nhưng được những người còn lại yêu quý. Bị nói giả tạo nhưng thực sự đã phần nào giúp được rất nhiều hoàn cảnh khó khăn.
Bây giờ em đang khủng hoảng lắm, ai có thể cho em lời khuyên không ? Sống chân thành lại khổ như vậy, sao em ko thử sống dối trá một lần ?