Quả dáng là em cũng thuộc hàng ế rồi ( e sn 89), ở quê nhà em mọi người cứ chọc em bảo là thôi, an phận, tích tiền, mua vài trăm gạch xây miếu mà giữ làng. Họ hàng nhà em thì đua nhau nói trong khi thấy em cứ dửng dưng như chuyện không phải của mình. Ấy là mọi người thấy thế, chứ có biết đâu là đến năm nay em cũng sốt lên xình xịch rồi ấy chứ, nhưng lực bất tòng tâm, cưới được 1 mình thì em cưới lâu rồi chứ chả để. Thế nên hôm nay, mưa gió mát zời, em làm 1 bài để bộc bạch cái sự khó của em với hội mình và mở nhời với anh xã của em, nếu mà có thật thì làm ơn xuất hiện dùm cho em cái ( ẩn mãi ---> tức mình). Hội mình và em làm quen nhé, kết bạn và tâm sự, còn chả may trời thương, ở đây mà em gặp đc cái ng kia thì k còn gì bằng( nhớ là nghiêm túc nhé).


Em: Nữ 89, quê Thái Bình, đang làm ở TPHCM ( anh nà mà kéo em đc về gần quê khéo mẹ em khóc hết nước mắt vì vui sướng))).


Thế nhé, em nhắn lần cuối cùng v cái anh mà em đang chờ đợi: " Anh ra đích và đứng yên đấy cho em!!!!".