Em chỉ dám nghĩ đến một người tri kỷ, tình yêu đã là thứ quá xa xỉ với em.....
23 tuổi, tôi trông trưởng thành hơn những người đồng trang lứa, cả về tính cách lẫn ngoại hình.
Bởi lẽ, đi qua quá nhiều thứ, nước mắt làm người ta trở nên "mặn mòi" hơn, già dặn hơn rất nhiều.
Đáng lý ở độ tuổi này, tôi nên cười nhiều hơn, đi đây đó nhiều hơn, xem phim, ăn uống cùng bạn bè đồng nghiệp.
Vậy mà tôi cứ trói mình vào công việc, cùng đống sách dầy cộm vào những ngày trời nổi gió, hoặc vùi mình học thứ ngôn ngữ mới khó nhằn...
Cho đến hôm nay, trời đổ mưa, một mình trong căn phòng vắng lặng, tôi nhận ra, tôi không còn thời gian để yêu đương....
Hoặc vốn dĩ tôi cố tình làm thế.
Tôi không biết là ai đang kiên nhẫn đọc những dòng chữ rối ren, cảm xúc lẫn lộn này, nhưng hãy cố gắng thêm chút nữa nhé.
Tôi từng dành tất cả thời gian trong ngày để nghĩ về anh, mối tình đầu, người đã từng là tương lai, hy vọng của cuộc đời tôi.
Rồi sự phản bội là điều tất yếu khi mà trong tình yêu chỉ đến từ 1 phía.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn thấy se thắt lòng khi nghĩ đến tình yêu, sợ phải lòng 1 ai đó, suy cho cùng, tôi chỉ là kẻ nhát gan sợ mất đi thứ mình trân trọng nhất, nỗi đau chẳng bao giờ muốn lặp lại lần 2.
Thế cho nên, tôi chỉ cần 1 người tri kỷ, 1 người chỉ cần tôi thông qua màn hình điện thoại.
Mỗi sáng, khi quơ tay lấy điện thoại, tôi biết mình phải bấm số của ai, tôi muốn chúc anh 1 ngày tốt lành, nhắc nhở anh ăn sáng. Chiều tối về chúng ta kể nhau nghe về chuyện công việc, rồi phiếm chuyện xa gần, cười cùng nhau, tự động viên nhau....