Với giới trẻ, hay xã hội hiện đại bây giờ, em - 27 tuổi chắc chưa thể vỗ ngực tự xưng là ế được. Nhưng ! Trong gia đình và họ hàng gần xa, bà con khối , phố thì đã nhìn em bằng con mắt ấy rồi - vừa có vẻ kỳ thị vì cho là em kén, vừa có vẻ thương hại vì em lỡ dở 1 mối tình. Trong thời điểm em mải miết chia sẻ với mọi người mấy dòng này thì cũng là lúc mẹ em đang nhìn chằm chằm, dụ dỗ em đi cắt tiền duyên.


Cũng như những người con gái khác, em không thể phủ nhận vị ngọt của tình yêu, nhất là tình yêu đầu nhưng càng ngọt thì càng man trá... Để em được nếm trải và rồi không thể yêu ai trọn vẹn - như bây giờ...nên em chọn cách độc thân, tự cho bản thân nghỉ ngơi sau quá trình cố gắng miệt mài vì tình yêu tuổi trẻ nông nổi.Và thực sự, độc thân cũng rất thú vị...nếu như mẹ em, họ hàng em k hối thúc giới thiệu này nọ. :)


Jun - 27 tuổi, dung nhan bình thường, cái j cũng vừa vừa, k nổi trội, k ồn ào nhưng k nhu mì lắm, chỉ là có chút cá tính, khá lạc quan về mọi vấn đề, thích sống theo cách riêng của bản thân, đặc biệt ghét đi theo 1 lối mòn định sẵn. Và em vẫn... Ế


Mọi người ở đây, mỗi người 1 lý do để ế nhưng chẳng ai là k có ưu điểm cả, chỉ là mình chưa sẵn sàng thực sự tìm kiếm 1 mối quan hệ như ý muốn. Còn em, em k biết phải cởi mở thế nào cho mối quan hệ mới?có lẽ quên mất cách yêu rồi thì phải. :(


Tâm sự....