Duyên và phận, dù tôi chỉ hiểu một cách mơ hồ nhưng tôi tin vào nó, bởi có người nói với tôi rằng, anh ấy tin vào duyên phận và tôi thấy rằng anh ấy nói đúng. Mọi người thường bảo, có duyên ắt gặp và có nợ ắt nên nhưng tôi không thích từ nợ lắm, giống như một tác giả nào đó đã từng nói về điều này thì nợ giống như một nghĩa vụ và trách nhiệm vậy, còn tôi thì tôi thấy nó na ná đồng nghĩa với nợ đời, nợ tiền…nghe có vẻ không được lọt tai cho lắm, kiểu như là nợ thì phải trả, sớm hay muộn thì cũng phải trả, không trốn tránh được, trả xong rồi thì chẳng còn lưu tâm làm gì nhưng phận lại khác, nếu như ông trời sắp sẵn duyên cho ai đó, thì duyên đến duyên đi đều do số phận của mỗi người, tùy theo cách sống cuả họ mà mỗi người có một số phận khác nhau, ví dụ có những người yêu nhau 10 năm hay lâu hơn nhưng một lúc nào đó chán nản mà buông tay thì cũng chẳng thể giữ được nhau bên mình, nhưng có những người quen nhau trong một thời gian ngắn, họ trân trọng nhau thì họ ở bên nhau đến khi tóc đã nhuốm màu sương, có những người xa nhau cách trở ngàn cây số nhưng trái tim họ dành cho nhau sự thương yêu thì đó chẳng là vấn đề gì, còn có những người gần nhau trong gang tấc nhưng trái tim họ hướng về hai nơi khác nhau thì sớm muộn cũng như hoa nở lại tàn…
Tôi tin, duyên là do trời định, phận là do con người tạo ra, có những thứ không phải là của mình thì mãi mãi sẽ không là của mình, còn nếu là của mình thì sẽ trở về bên ta, duy chỉ có một điều chắc chắn không bao giờ thay đổi đó là cái gì xuất phát từ trái tim chân thành sẽ đến được với trái tim chân thành!!!!!!:)