Ai đó nói quá khứ là để quên đi, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải chọn lọc để tự mình giữ lại ký ức. Có những thứ quên được, nhưng có thứ bắt buộc phải nhớ, thậm chí là khắc thật sâu.
Chỉ là biết cách để lúc hồi tưởng đừng khiến mình lần nữa tổn thương. Chỉ là đối diện với ngày qua nhưng tâm mình bình thản.
Chỉ là hiểu rõ, chúng ta đang sống cho hiện tại, hôm qua là những thứ đã qua.
Sau một quãng đời ngắn, dài lặn ngụp trong những sân si, mỗi người, hẳn đều tích cóp cho riêng mình những điều không thể đánh mất. Nghỉ chân lại, để biết mình đã có những ngày đáng sống.
Từ đó về sau, sẽ gắng không để nuối tiếc nuốt chửng mất thêm nữa quá nửa cuộc đời...