Chào mọi người,


Tàu ngầm cũng được một thời gian, hôm nay tâm trạng không được tốt nên mạn phép "trồi lên" giãi bày mong khá hơn. Cảm xúc lẫn lộn, đến tuổi này rồi nhìn bạn bè quanh mình đều có gia đình riêng, mình cũng thấy tủi thân ghê gớm, cũng thèm lắm rồi tiếng cười nói của những đứa trẻ, nhìn lại bản thân thấy điều kiện của mình cungz đâu đến nỗi nào, có học thức, công việc ổn định, ngoại hình chấp nhận đươc mà sao mãi vẫn không tìm được người đàn ông thật sự yêu thương mình? Cũng muốn lắm có bờ vai cho mình dựa vào những lúc yếu đuối, cũng muốn yên bề gia thất cho gia đình an lòng nhưng nhìn vào cuộc sống của gia đình mình mình lại sợ kết hôn, sợ gặp phải ng đàn ông "có cũng như không". Thật sự trong suy nghĩ bây giờ của mình là đan xen chồng chéo các cung bậc cảm xúc, không hiểu bản thân cần gì muốn gì...