Vậy là đã nửa năm kể từ ngày chính thức bước ra khỏi cuộc sống hôn nhân. Thời gian đầu, khủng hoảng tinh thần. Lao vào những thú vui của kẻ độc thân ( đi chơi, xem phim, la cà cf...) nhưng bây giờ khi đã bình tâm lại. Thấy mọi thứ chẳng còn gì quan trọng hay sao đó. Vâng, tôi độc thân, và tôi sợ nhất những ngày lễ. Nhìn gia đình người ta có đôi có cặp mà chạnh lòng. Chợt rùng mình nghĩ đến những ngày Tết sắp tới. Nước mắt cứ trào ra không kiểm soát.
Đàn bà đã cũ. Không lẽ cũng cứ để mọi thứ trôi qua để rồi thành cũ kĩ. Hàng ngày chỉ là sáng đi chiều về. Nhưng những lúc như thế này. Cảm thấy ko còn động lực, muốn buông xuôi. Hy vọng đây chỉ là cảm xúc nhất thời. Rồi mọi thứ sẽ lại bình tâm lại.
Những lúc này, chỉ muốn có ai đó cùng đi lang thang. Nói những câu chuyện của cuộc sống.
Đàn bà 30 tuổi. Chợt thấy cô đơn đến lạnh người...