Thời trẻ tuổi, chẳng khi nào nghĩ quá quan trọng, nên mọi chuyện dễ dàng hơn bao nhiêu. Lớn hơn một chút, tự bản thân làm phức tạp hóa vấn đề, trong số đó là chuyện tình cảm.
Cấp ba, yêu tha yêu thiết yêu sống đi chết lại vẫn tin mình có nhau dù có chuyện gì xảy ra, có khó khăn như thế nào, thề non hẹn biển tưởng tượng tương lai một gia đình và những đứa trẻ. Bây giờ cử nhân ra trường, chẳng có người yêu, cũng chẳng muốn hẹn hò dù cũng có vài mối có tố chất. Đã từng nghĩ, thôi cứ kệ ! Độc thân được đến bao giờ thì độc thân, bao giờ phải lấy chồng thì cứ anh nào yêu mình nhất thì lấy... Vẫn tự hỏi liệu như vậy có đúng hay không ? Liệu có thể chung sống cùng một người mà từ phía mình không tồn tại thứ gọi là tình yêu ?