Đúng vậy các ông ạ!


Có lẽ tôi sắp đến tuổi già cả lú lẫn rồi!


Chưa bao giờ tôi lại thèm có một mái ấm riêng cho mình đến vậy.


Thèm cái cảm giác đi làm để rồi mong ngóng nhanh đến chiều ù chạy về nhà... nơi sẽ có ánh mắt trìu mến và nụ cười thật tươi của 1 cô gái đang đợi tôi cùng ăn mâm cơm ngon lành do cô ấy tự tay làm.


Thèm cái cảm giác được quan tâm, được chăm sóc từ 1 ai đó. Nó mới ấm áp và gần gũi thân thương biết bao.


Thèm được mặc 1 bộ vest bảnh bảo, được nắm tay người con gái mình sẽ lấy làm vợ lên lễ đường. Tôi sẽ hát trước hàng trăm người và hơn hết là hát tặng cô ấy- vợ của tôi bài :


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Du-The-Nao-Di-Nua-Long-Nguyen-X-Men/IWBIU8ZF.html


Đúng thật,& tôi không còn trẻ nữa nên suy nghĩ cũng khác.


Tôi cũng có 1 tuổi trẻ dữ dội. Cũng từng quen không ít người, cũng từng thích những cô chân dài, mông cong, các kiểu. Nhưng có lẽ chính vì thế mình mới nghiệm ra 1 điều:


Nếu chỉ thích nhau thì có hàng tỉ lý do, hàng tỉ tiêu chuẩn để lựa chọn.


Nhưng nếu thực sự yêu nhau thì đôi khi chả biết là yêu vì cái gì nữa.


Chỉ đơn giản thấy hiểu nhau, thấy hợp với nhau trong lối sống, suy nghĩ , sở thích, trong chuyện đó .... là tự khắc thấy tôn sùng nhau và cần nhau vô điều kiện.


Nhưng hỡi ôi! Tiếc rằng HÀ Nội này quá là rộng lớn!


Trong hơn 7 triệu dân này thì biết đến bao giờ mới tìm được đúng người yêu mình và người mình yêu????


Cũng khó nhể????


Nhưng kệ, cứ thử đăng lên đây xem biết đâu may mắn lại mỉm cười với tôi thì sao!!!!


In box cho tớ nhé: longcongduoi8888@gmail.com