Có lẽ tôi sẽ thức cả đêm, đêm nay nữa thôi. Bản ngã bao nhiêu năm vẫn vậy, con người tôi vẫn vậy dù cho tình trường đã biết bao lần quật ngã tôi khi vẫn còn chưa kịp ngóc đầu dậy. Sau những thất bại tôi hiểu được rằng mình cần phải cố gắng, mình không được buông xuôi nhưng em ơi: nếu sự có mặt của tôi làm em khó chịu, làm em ko thoải mái, làm em thấy phiền hà, làm em phải ghê sợ. Vậy thì thôi, chấm dứt nhé. Nếu em thấy vậy, nếu em không còn chỗ cho tôi bấm cửa để đi vào thì sao không nói với tôi dù chỉ là một lời, một lời dù có là vô tình thì tôi vẫn vui cười mà chấp nhận. Cái ngày mà tôi biết người mình yêu cô ấy lên xe hoa với người khác là lúc tôi thấy mình trống vắng, thế giới như tối sầm lại, là lúc tôi cần tìm, và rồi tôi đã tìm đến em. Nơi tôi có thể dành lại tất cả tình cảm còn lại của mình thay vì nhớ về những kỉ niệm. Dĩ nhiên tôi nghĩ nó không hề đơn giản như vậy, tôi cũng lo mình ko đủ sức để thay đổi bản thân, tôi lo mình ko thể đem lại sự yêu thương ở nơi em được nữa. Đó cũng là lí do mà em đã từng nói rằng "tôi tán em theo kiểu nửa vời". Khi tôi chưa chắc chắn với tình cảm của mình thì tôi không muốn ai đó phải hi vọng quá nhiều "tôi đã đau tình quá nhiều nên tôi không muốn ai đó vì tôi mà đau tình quá sâu". Mọi thứ thay đổi quá nhanh, tôi đã yêu em từ lúc nào không biết, yêu nhiều hơn tôi tuởng, yêu em bằng tất cả sự chân thành mà tôi có. Nhưng chân thành quá cũng có cái giá của nó, sự chân thành quá mức làm tôi có phần ngây ngô, dễ đoán và giảm nhiều sức hút vốn có của mình. Tôi thành thật với những cảm xúc mà đâu đó tôi nghĩ rằng em cũng quan tâm đến mình như lúc ban đầu. Rồi thì bây giờ tôi không còn kiểm soát được nữa, ko kiểm soát được cả tình cảm tôi trao về em nữa, tôi yêu em, tôi nhớ em nhiều, muốn ôm em một cái ôm thật chặt mà tôi chưa từng được cảm nhận. Lẽ ra tôi phải biết được sự nhạt nhẽo dần đều trong cách quan tâm của em, sự hờ hững, lơ đãng trong những lần hò hẹn. Còn tôi, tôi cứ lo em à, tôi lo rằng em có nỗi khổ, tôi nghĩ đó là chuyện bình thường, là đòi hỏi bình thuờng của một ng con gái, tôi lo lo cho em nhiều, lo em bị tổn thương. Bây giờ ư, tôi không dám lo nữa đâu, tôi đã thấm mệt, tôi đã hết năng lượng rồi. Tôi đâu có cần gì nhiều chứ: em không trả lời, có thì hời hợt, tôi lo làm sao được nữa. Tôi sẽ ra đi em à, ra đi không bao giờ trở lại, tôi đã đưa tình đến được nơi em và tôi cũng đủ dũng cảm để kết thúc nó khi tôi không còn lo cho cảm giác của em. Lí tuởng và sự chân thành của tôi nó sẽ không thay đổi nhưng phải có một sự thay đổi "tôi phải nghĩ cho mình nhiều hơn trước khi nghĩ cho người khác". Chúc em may mắn và tìm được người lí tưởng của em.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của chungn45