Có những tháng ngày, họ thấy bản thân mình cô độc. Cái cô độc xen lẫn cô đơn giữa đêm đen mịt mờ với tí ánh sáng le lói chốc chốc bỗng sáng lên khi họ hút một hơi thật dài rồi chậm rãi nhả ra từng đợt khói mà trong lòng trống rỗng..! Cái cảm giác mà người ta thèm lắm những hơi ấm vốn dĩ đã quá xa xôi từ bao giờ.


Bỗng chốc lại gợi nhớ về những tháng ngày của tuổi mới lớn, của những tháng ngày vô tư, vô lo. Những tháng ngày họ sẵn sàng lao vào nói đủ các chuyện trên trời dưới đất và cũng sẵn sàng buông lời tân tỉnh với bất kỳ cô gái nào họ cảm mến. Những tháng ngày hẹn hò nhau với những điều đơn giản bình dị hay thậm chí là lang thang ngoài đường chỉ để hít bụi.


Thời gian đi qua chẳng chờ một ai, ai rồi cũng phải trưởng thành từng ngày, cũng lớn, cũng già rồi một ngày cũng phải xa rời cuộc sống. Ở cái tuổi lưng chừng của tất cả trong cuộc sống, cái tuổi lưng chừng của tuổi trẻ, bắt đầu của tuổi già, ở cái tuổi lưng chừng của sự trải nghiệm, lưng chừng của những lo toan, lưng chừng của sự hoàn thiện bản thân, lưng chừng của sự hiểu biết trước khi hiểu rõ chính bản thân mình. Ở cái tuổi của ngày đấy họ chẳng biết phía trước là gì, cái tuổi thích gì làm đấy mà chẳng quan tâm cảm giác của tất cả mọi người xung quanh. Cái tuổi " anh hùng rơm " tự cho mình là đủ lông đủ cánh, cái tuổi vô lo vô nghĩ cứ lao thẳng vào cuộc sống với tí chút kinh nghiệm non choẹt học được trong ghế nhà trường hay những đêm lang thang ngoài đường với đủ loại thành phần.


Hay nôm na là cái tuổi ảo tưởng sức mạnh.


Nhưng kỳ lạ thay ở cái tuổi ảo tưởng sức mạnh bản thân đấy họ lại chẳng bao giờ rơi vào trạng thái cô đơn, cảm giác cô độc mỗi khi đêm về.. Ở cái tuổi đấy họ lại chẳng bao giờ cảm thấy " thì ra họ cần lắm những yêu thương, thèm lắm những hạnh phúc".!


Để rồi khi bước qua cái tuổi " ảo tưởng sức mạnh " đấy. Khi họ thấm thía những tủi nhục, thấm thía được sự phản bội, được trải nghiệm thế nào là khó khăn. Được hiểu rõ cái cảm giác xót xa, đau đớn của những mất mát, đau thương.! Được hiểu tận cùng của nỗi đau khi ai đó quá đỗi quen thuộc bỗng dưng đột ngột rời bỏ cuộc sống, được hiểu cái cảm giác người thân quen, thân thương bỗng chốc hoá thành xa lạ..!


Để rồi giữa những đêm cô đơn đấy, giữa cái giây phút rỗng tuếch trong tâm hồn đấy họ hiểu mình cần lắm một điểm tựa tâm hồn. Cần lắm một cái gì đó ấm áp để xoa dịu đi cái lạnh lẽo nơi cõi lòng vốn đã bị lãng quên từ lâu, một thứ tâm hồn khô cằn, già nua, cằn cỗi.!!!


Cái thứ mà chỉ xuất hiện mỗi khi đêm về. Mông lung vô định khác hẳn khi mỗi sáng thức dậy với quần âu, áo sơ mi, với tóc tai được wax gọn các kiểu..


Có lẽ cái bận rộn của cuộc sống có thể giữ họ ở trạng thái cân bằng nhất.