Gửi đến anh, Cô Đơn à...
Anh này, có phải là chúng ta đã bên nhau quá lâu rồi không anh? Quá lâu đến nỗi mà em cảm nhận tình cảm giữa hai chúng mình rất tốt, tốt như hai người bạn tri kỉ anh ạ.
Lúc đầu em cứ nghĩ chúng ta sẽ yêu nhau như bao đôi tình nhân khác.
Nhưng cả anh và em đều đã nhận ra rằng, hai người chúng ta cần có nhau, nhưng không thể nào mãi mãi.
Cô Đơn của em à, chúng ta cần có nhau những lúc cần có giây phút bình tâm giữa cuộc sống xô bồ và hối hả này.
Anh luôn cho em những phút giây yên tĩnh nhất, cho em được đi đến nơi chỉ có em và anh biết. Anh cùng em nhìn về một hướng. Anh rõ ràng là thấy em nhìn theo con đường vắng có bóng dáng một người quen, thấy em chỉ đến ngồi một góc quen thuộc trong quán kem không còn xa lạ. Vậy mà anh vẫn mỉm cười với em, không hề trách móc.
Nhưng anh ơi, có phải em đã quá tham lam rồi không? Mùa đông, mùa thiếu nắng đến rồi, tay em lạnh, em cần một cái nắm tay giữa phố đông người. Giữa những lúc chênh chao, mệt mỏi, em cần có một bờ vai chắc cho em tựa vào? Như vậy, có nhiều quá đến nỗi anh không thể cho em?

