Cuộc đời mỗi người, ai cũng có những bí mật của riêng mình. Những điều đó, đôi khi chỉ có bản thân hoặc những người trong cuộc chúng ta mới hiểu. Nó chẳng có quy chuẩn thế nào là đúng, thế nào là sai trong chuyện này cả !


Hai, ba ngày hôm nay, thật tình tôi rất bức xúc chuyện này. Tôi sẽ kể ở dưới đây, dù có ai ném đá hay bình phẩm thế nào, thì xin thú thật là tôi cũng không quam tâm nữa. Bởi vì tôi tôn trọng quan điểm của mỗi người !


Tôi, một người đàn ông năm nay cũng chuẩn bị bước sang tuổi 26, mới trở về quê sống đến nay cũng khoảng 3 năm. Khoảng hai năm trước, tháng 11/2014, thì tôi quen chị. Hồi đầu 2014, thì cũng đang trong tình trạng cô đơn, nên tôi có đăng một cái cái bài kiểu dạng như tìm bạn tình ở một trang web, và sau đó thời gian bẵng đi tôi cũng không nhớ. Cho đến ngày đầu tiên trong tháng 11, chị nhắn tin cho tôi, và từ ngày ấy chúng tôi quen nhau. Giữ liên lạc trong nhiều tháng. Nói thật với các bạn là, tôi và người ta cũng có tình cảm với nhau. Mặc dù đến với người ta, tôi được hưởng lợi nhiều từ vật chất, nhưng tôi không coi đó là trọng tâm của mối quan hệ này.


Chị là một người phụ nữ đã có gia đình, tuy không được hạnh phúc ở cái tuổi đầu 40 của mình. Thôi thì cuộc đời, làm gì có ai là vẹn toàn, yên ấm đâu. Tôi thì vẫn còn trẻ, cảm thấy làm bạn được với người ta, tôi cũng duy trì. Chị là phụ nữ đã cũng tứ tuần, đôi khi chuyện tâm lý cảm thấy bất an khi quen với một người trẻ hơn mình tầm 15-16 tuổi như tôi, cũng là điều bình thường. Nhiều khi chị muốn thôi, muốn dừng lại tôi cũng đều đồng ý. Rồi một thời gian, tôi biết chị lại nhớ tôi, chúng tôi lại gặp nhau, rồi lại chìm trong những đêm nóng bỏng, khó diễn tả.


Cũng phải đến rất nhiều lần chúng tôi đề nghị dừng lại trong hai năm, người đề nghị chủ yếu là chị. Kể đến lần gần đây nhất là vào khoảng Tháng Ba, sau Tết, cho đến hết một mùa hè, đến tận tháng Tám mùa mưa, chúng tôi lại nhớ nhau, lại tin nhắn qua lại, rồi cái gì đến mọi người cũng biết phải không ạ ? Có điều, lần này chúng tôi cảm thấy ít bất an hơn, vì tôi cũng đang đi lên trong công việc, chị đỡ mang tiếng là tôi cặp với chị, mải chơi quên làm !


Không hiểu vì sao mà mẹ đẻ tôi lại biết được câu chuyện, thì bà cũng có nhắc nhở tôi một lần. Bà cũng tỏ ra khó chịu, khi mà tôi cứ quần áo đẹp, xe đẹp chạy, bà không hiểu từ đâu. Rồi đến khi bà tìm ra nguyên nhân, bà tỏ ra vô cùng khó chịu. Rồi rủ tôi đi làm mảng Xuất Nhập Khẩu cùng bà, và hứa hẹn mua cho tôi cái này cái kia trong dịp Tết 2017 này, nếu tôi chịu khó dậy sớm, lên cảng làm với bà !


Cách đây khoảng một tuần, tầm 7/12, tôi có đi mấy hôm không ở nhà. Thực tế là tôi đi Hải Phòng ăn đám cưới, và cũng vui vẻ ở lại ít ngày. Tính tôi nhiều khi đoảng, đi xong quên không báo cho người nhà, họ cũng không biết mình đi đâu. Và chuyện xảy ra khi mà mẹ tôi lại tưởng tôi đi với chị máy bay kia, mà thực tế là tôi không có gặp người ta trong khoảng từ đầu tháng này. Nghĩ sao chứ, người ta cũng bận công việc, đâu phải dễ gì thu xếp thời gian ?


Cái ông anh cả tôi ấy, lại cũng có quen và biết bà chị này từ hội đồng hương, nhưng hai người không có số điện thoại của nhau. Mẹ tôi lại còn có ý định nhờ ông anh cả tôi dẫn lên nhà cái chị người tình của tôi. Khi mà tôi biết chuyện này, tôi bực lắm ! Bực vì một phần bà đã lại bô bô cái mồm, nói không ít thì nhiều cái bí mật của tôi cho ông anh, tất nhiên ông ấy biết thì cũng chả quan tâm đâu. Vì ở Quảng Ninh này, giờ cái chuyện chênh lệch cặp kè, ngoài xã hội nó là rất nhiều và bình thường. Thế nhưng tôi biết chính bà già tôi bắt ông anh tôi phải nhắn tin với những cái nội dung dạng như yêu cầu giữa hai người chúng tôi phải chấm dứt cái mối quan hệ này.


Khi mà biết chuyện này, tôi thấy khó xử vô cùng. Tôi thì không sao, nhưng tôi lo cho người ta là chính. Bởi vì họ là phụ nữ, đã có gia đình và rất dễ bị tổn thương, và khi mất sỹ diện rồi, họ khó có thể qua lại với tôi. Bạn nghĩ sao khi mà bạn mất đi một mối quan hệ mà bạn phải may mắn lắm mới có được ? Mặc dù ai chả biết là tôi chả xác định gì lâu dài với người ta, nhưng khi bạn ở trong một mối quan hệ như của tôi, chắc hẳn bạn sẽ muốn kết thúc trong êm đẹp, chứ không ai muốn ghi ấn tượng xấu về nhau cả, đúng không ?


Vậy là mấy ngày hôm nay, bữa cơm tôi chỉ ăn một mình, mặc kệ mẹ và ông anh thứ hai của tôi ăn, hoặc đôi khi để mặc kệ bà mẹ tôi muốn sao thì ra. Tôi tức va căm thù bà vô cùng ! Dù biết là sự việc tuy chưa có gì đến mức quá căng thẳng, nhưng chính sự việc này đã khiến tôi mấy ngày hôm nay ăn không ngon, ngủ cũng không yên !