Mỗi ngày qua đi là một “cuộc chiến”, nắng Sài Gòn vẫn gắt và gió thì vẫn hát, cô gái vẫn đua cùng cỗ máy thời gian. Lướt face, ngoảnh nhìn lại bạn bè đã “ chồng con” hết rùi ấy nhỉ ? Giật mình thấy tuổi xanh trôi nhanh vội. “ Hăm Hăm” rùi đi đâu ai cũng hỏi chừng nào thì “chống lầy”, cô gái vẫn cười trừ cho qua thôi. Sẽ chẳng vội cho những gì vội vã. Có chăng là bánh xe hạnh phúc đến chậm một nhịp mà thôi,( hãy cứ nghĩ như thế ). Những con người chợt đến rồi chợt đi trên con đường mà cô gái đang đi luôn đáng trân trọng bởi dù họ tốt, họ xấu, họ đùa cợt… cũng dạy cho cô hiểu rằng chẳng ai tốt với bản thân hơn chính mình. Cuộc sống này, bầu trời này là của cô, sẽ ăn những gì mình thích, gặp người mình muốn gặp, mua những gì mình muốn,...làm những điều mình cảm thấy “ điên”. Cuộc sống này sẽ rất dài cho những than thở, và sẽ đẹp hơn khi nở những nụ cười. Nỗi buồn sẽ gửi lại qua mỗi con đường dẫu biết rằng SG ra đường là lạc đường, là đo đường. Không cao, không giỏi hái “Bác Hồ”, không xênh ẹp thì có sao nhỉ, với cô được có mặt trên thế gian này là một điều kỳ diệu rồi. Người đến sẽ đến, người đi sẽ đi, ai chịu nổi 1 cô gái “điên” sẽ ở lại.