mình là dân văn phòng cả tuần đk nghỉ có ngày chủ nhật cơ mà thỉnh thoảng vẫn lí do lí chấu trốn sếp đi phượt đâu đó. chắc tại cái máu xê dịch đã có sẵn khi sinh ra vào năm con ngựa đã vậy thời sinh viên thừa thời gian nhưng lại thiếu tiền muốn đi xa nhưng kinh phí không nhiều thế nên bị nghiện phượt từ đó. từ những chuyến đi ngắn 40-100km như ba vì, tam đảo, hàm heo,mai châu, ba khan, thung nai hay nhà thờ đổ nam định,..... ôi nhiều nhiều lắm lun ấy . cho đến những chuyến đi xa thiệt xa ngồi mà ê mông lun như mộc châu, sapa, mù cang chải... mỗi cung đường mình lại biết thêm nhiều người bạn thấy yêu những mảnh đất nơi mình từng đặt chân.có lẽ nhiều bạn sẽ thấy ái ngại cho những chuyến đi bằng xe máy hay những đêm ngủ lều. nhưng khi đã đi đến những vùng đất mới, đồng hành cũng nhau trên những con đường cùng vượt qua khó khăn thì những điều đó không còn là trở ngại nữa.bị đuổi khỏi văn phòng rùi. đi về đã nhé