Hơn 1 lần khóc sau ly hôn với trăm nghìn lý do để đổ vấy cho hoàn cảnh,sự đểu bạc của loài người.Tôi, 1 đàn bà đã bước vào cuộc sống độc thân với cái nhìn đầy dị tật như thế !.
Đan bà ấy dễ dàng nghe tiếng mình nấc nghẹn,...để tìm mãi,...tìm mãi rồi hụt hẫng với những hàng dài sũng nước nối nhau chan xuống gối.Những đêm yên tĩnh mà nghe lòng ko lặng sóng...đêm về khi bộn bề cuộc sống với cơm áo tạm gác lại.Khi lột khỏi mình lớp áo từ trang phục đến tâm tư.Đàn bà ấy tự thu mình với hàng nghìn câu hỏi và trách cứ.Để rồi nước mắt rơi,để rồi tim thổn thức,để rồi thấy cô đơn.Cái nhu cầu khi người ta chưa thể quen và hụt hẫng khi đổ vỡ ấy.Đó là sự chia sẻ.Khi người ta nghĩ người ta buồn,người ta mong manh và khi...đàn bà còn muốn tìm chỗ dựa.Đàn ông đến...đúng! Chỉ 1 đàn ông đang thích họ mới đủ kiên nhẫn nghe hết thứ mà đàn bà kia cứ nhất định phải nói vì tự cho là mình đau khổ,tự cho là mình cần người lắng nghe và mình đang bất hạnh.Tất nhiên,đàn ông có chia sẻ trong thời điểm nhạy cảm ấy,cảm xúc vì thiếu vắng và hẫng hụt rất dễ bị đánh đồng là tình yêu.Cái thứ tình ấy nó vẫn mới,nó vẫn đam mê và khắc khoải.Khi đêm về người ta sợ phải chấp nhận cái sự thật: họ phải quen với cuộc sống chỉ có 1 mình.Ý thức chưa đủ sáng suốt để tự tận hưởng những tháng ngày của tự do và tuổi trẻ.Mà cứ quay cuồng,lăn lộn khi trượt dài với kỷ niệm và yêu thương giờ chỉ còn trong quá khứ và oán trách.Một tư duy sai và 1 hệ lụy sai lầm khi đàn bà tự cho là mình cô đơn yếu đuối.Sự hoảng loạn,dựa dẫm vô điều kiện và tự tìm đủ lý do để ru ngủ mình.Để mong muốn có 1 người bên cạnh.Mong đêm về có 1 giấc ngủ ngon.Mong an lòng và không bị phản bội.Mong có 1 người ở bên cạnh để bữa cơm chiều có thể dọn và chờ đợi.Cuối cùng..là cuống cuồng tìm lại cái không khí của 1 gia đình mà giờ chẳng còn nữa..thế nên..đàn bà ấy đã sai.
Lướt trên face có 1 nick vừa đăng stt:" đừng quen dựa vào ai đó..vì có ngày bạn sẽ bị giẫm đấy".Bật cười.. Thời gian đủ lâu và trải nghiệm đủ để sự hoảng loạn khi xưa không còn làm bản thân quay cuồng nữa.Đàn bà 30 xuân sắc cũng có thể coi như đã toan về già.Già không hẳn vì con số 30...có lẽ già vì trượt dài trong cảm xúc.Để tim đập loạn quá nhiều có lẽ sẽ bị yếu tim?? Hay là tim thể dục quá nhiều?? Hơn 1 lần nghẹt thở..hơn 1 lần vật vã trong đau đớn..hơn 1 lần ru ngủ bản thân..vâng..tim của đàn bà 30 ấy đã được tập thể dục rất đều đặn.Nó đủ sẹo để làm lá chắn, cũng đủ khoẻ để quen không bị loạn hay bị bóp nghẹt nữa....
Và thấy tiếc quãng thời gian tự lăn lộn cho là mình bất hạnh.Thấy cuộc đời thật đẹp khi an nhiên ngủ 1 giấc thật sâu và thức dậy 1 mình.Tự hưởng thụ khoảng thời gian yên bình mà chỉ hội độc thân mới có đặc quyền để nhấm nháp.Cơn mưa đêm qua chen cả hơi nước vào trong mơ.Để sáng ra vẫn tiếc vì được sống lại cảm xúc yêu như ngày tim chưa hề có vết .Rồi tối nay khi lang thang trà đá bờ hồ với con bạn,đàn bà 30 ấy lại ngẩn người:" chắc tao quên..cách yêu 1 người có cảm xúc cho ra hồn rồi mày ạ"...Chắc..ở sâu,sâu lắm..ở xa..xa lắm..vẫn có bóng của sự cô đơn,vẫn có ánh mắt hướng vào ô cửa của 1 bữa cơm gia đình nào đó bên đường..Nhưng là cảm xúc đã có trầm..và có.. lắng nhiều hơn xưa ...