Có lẽ khi thứ tình yêu nồng nhiệt nhất trên đời này đi qua rồi, con người ta học được cách vừa lòng với thứ tình yêu bình ổn hơn…


Thủa còn trẻ ta mải mê đi tìm thứ tình yêu vượt ra khỏi mọi khuôn khổ, khiến ta đôi lúc lạc mất chính mình, để rồi sau đó một cuộc tình đi qua, thứ mà ta cần nhất lại là một người đem đến cho mình sự ổn định và bình yên, thứ tình yêu không cần quá cuồng dại, nhưng bền vững và vừa đủ…


Thủa còn trẻ ta có thể vì một người mà quên đường đi lối về, quên cả bản thân mình, sống dở chết dở…và rồi sau đó khi tình yêu qua đi, ta gật đầu tự nhủ “ừ, trên đời này trước hết mình phải tự bảo vệ và yêu lấy bản thân mình. Tình yêu thì vẫn là tình yêu, nhưng không thể chi phối, không thể chiếm trọn cuộc sống của mình như thời còn trẻ nữa. Mình có tương lai, có trách nhiệm, và có gánh nặng với bản thân, với những người xung quanh mình. Và tình yêu, cũng mang một ý nghĩa hoàn toàn khác…


Thứ tình yêu thực sự đầu tiên nồng nhiệt ấy…đã có thời khiến ta từ bỏ để theo đuổi, thế nhưng có những lúc cho dù có đuổi theo kiên trì đến mức nào, lâu ra sao thì ta cũng chỉ có thể thấy bóng lưng của người ấy. Không thể nói, không thể đến bên, cũng không thể cho người ấy biết mình yêu người ấy nhiều đến mức nào…


Tình yêu sau này ta chỉ cần một người vừa đủ đứng bên cạnh mình, không phải gắng sức chạy theo, cũng không phải lo sợ được mất nữa. Tình yêu sau này, ta cũng không còn đủ sức, đủ niềm tin và đủ liều để bất chấp nữa…Đó là sự thật đáng buồn, và ta, đã mất rất nhiều năm tháng để nhận ra…


Nhắm mắt lại, mở mắt ra, sau cùng mình cũng chỉ cần một người yên ổn nằm bên cạnh có thể ôm lấy sự cô đơn của mình, mà không phải là người khiến mình đau lòng mỗi ngày nữa. Thứ tình yêu của tuổi trẻ ấy, sau cùng cũng chỉ có thể đến một lần, và rồi sau đó, ta hiểu ra, thứ tình yêu mình đã từng mong muốn đôi khi không phải là thứ tình yêu phù hợp với mình, cũng không phải là thứ tình yêu có thể có được. Ta vừa lòng, với thứ tình yêu bình yên hơn thế…