Đã "ế" còn gặp phải toàn cao thủ thế này thì em đỡ làm sao đươc
Ngồi buồn cắn móng tay
Cắn xong rồi lại chén món vịt quay.
Trách sao cõi đời này lận đận ghê…
Chờ người nơi ấy
Sao chờ hoài mãi chẳng thấy…
Người đâu gặp gỡ làm chi – Trăm năm biết có duyên gì hay không. Mới đầu mình nghe qua thấy vần vần, hay hay cứ nghĩ câu này có hàm ý sâu xa nghĩa là gặp gỡ mà không thể yêu nhau và đến được với nhau kết duyên vợ chồng trăm năm hạnh phúc thì gặp làm quái gì nhỉ cho phí thời gian cả hai.
Nhưng mà đời không như mơ và cũng chẳng đẹp như những gì mình mộng mơ. Thời nay vàng thau lẫn lộn, gặp phải toàn thành phần bá đạo trên từng hạt gạo nên không dám khinh suất nghĩ linh tinh những chuyện hoang đường vốn chỉ có trong tiểu thuyết với chuyện cổ tích nữa.
Gia nhập hội độc thân từ bao giờ mình cũng chẳng nhớ nữa, hình như cách đây hơn 23 năm thì phải. Sống ở cái hội này lâu ngày mình cảm thấy chán, lại còn hay thích GATO với rình rập chọc phá mấy bọn có Gấu. Ngày lễ kỷ niệm người ta tung tăng đi chơi còn mình ở nhà lập đàn cầu mưa hi vọng trời mưa thật to để cho chúng nó ướt hết + cảm lạnh hắt xì hơi cho đáng đời. Tâm trạng đang vui mình hí hửng chụp ảnh đăng lên Face book mấy kiểu liền, ngay lập tức bị bọn bạn thân có Gấu lỡ bỏ rơi mình đi theo tiếng gọi con tim “ném đá” tơi tả. Khiến mình buồn thúi ruột, nước mắt chảy ngược vào tim, cảm thấy “đắng lòng” vô cùng.
Chọn ngày không bằng gặp ngày, ngay lập tức mình quyết định sẽ rời hội để đi tìm nơi nào náo nhiệt hơn, đông vui hơn, nhiều anh chàng đẹp zai nói chuyện hài hước có duyên, ga lăng, tốt tính lại chung tình…
Nghe giang hồ đồn thấy nhiều người gặp gỡ, làm quen qua mạng chẳng hiểu sao lại thoát kiếp FA thật. Đã vậy còn hộ còn tạo nên một câu chuyện tình yêu cảm động, đẹp như giấc mơ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, ước ao. Không cần suy nghĩ nhiều mình liền đăng ký gia nhập một diễn đàn làm quen, kết bạn rất nổi tiếng.
Sau nhiều ngày đắn đo, cân nhắc cuối cùng mình cũng đã chọn ra được một anh chàng tâm đầu ý hợp để làm quen… biết đâu bất ngờ nhi *mắt chớp chớp, miệng cười không ngớt*. Anh này là trai Hà thành không những đẹp trai, độc thân mà nói chuyện rất hài hước và có duyên nữa, khiến mình nhiều phen cười sái cả quai hàm.
Phải nói là mình thích anh ý cực luôn ý, mỗi tối trước khi đi ngủ mà không được nói chuyện với anh ấy là mình ngủ không ngon, nửa đêm tỉnh giấc còn lần vào Facebook đọc lại những tin nhắn rồi cười ngặt nghẽo như một con điên mới ở trên cao nguyên rớt xuống. Thầm nghĩ, thôi chết có khi nào mình lỡ yêu anh ấy mất rồi không. Hic.
Sau nhiều ngày tháng tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, mình và anh này quyết định sẽ gặp nhau ngoài đời để có cơ hội hiểu nhau hơn. Nhưng đúng là đời ai biết chữ ngờ >.< vào một hôm đẹp trời, tầm 1h đêm đang ngủ ngon thì giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Mắt nhắm mắt mở mình với lấy cái điện thoại bắt máy áp vào tai chưa kịp alo liền nghe thấy giọng của anh ấy nói ngọt lắm “em ơi, anh đang ở HD chỗ em hẹn trên FB nè em có thể ra đón anh được không em?”
Nghe anh ấy nói xong mình tỉnh ngủ luôn, mở to mắt không chớp nhìn giờ trên điện thoại thầm nghĩ “Đậu xanh, bio là hơn 1h đêm đấy anh ta có bị điên không vậy định troll mình chắc”. Không biết phải nói gì, vừa khó chịu bị làm mất giấc ngủ lúc nửa đêm mình cười lạnh nói “Đậu má, kệ xác anh, tự túc là hạnh phúc em ngủ tiếp đây” rồi tắt máy ngay lập tức.
Nằm xuống giường nhưng tâm hồn như người trên mây, mình lo lắng nhắn tin “Anh nói đùa hay thiệt đó, nếu là thật thì em cũng không thể ra khỏi nhà tầm giờ này đâu @@ ”. Anh ta nhắn lại “Ha ha, không nghĩ em lại dễ bị lừa như vậy. Trêu em vui thật :)):))”. Minh tức giận đến nổ đom đóm mắt “Anh đi chết đi, đồ thần kinh :-?