Xin chào mọi người,


Em là nữ, nay 26 tuổi.


Tính cách em hướng nội, hồi bé tí đã có tính cách nhút nhát sợ giao tiếp với người lạ. Kể cả là người thân mà ko sống cùng mình là gặp em cũng ngại rùi. Ngày nhỏ cũng chỉ chơi trong ngõ thôi, bố mẹ ko bao giờ cho đi chơi xa ở đâu. Có thỉnh thoảng một năm về quê ngoại 1 lần vào dịp Tết em cũng rất chi là nhát, ai hỏi trả lời đấy thôi không trò chuyện nhiều. Hồi cấp 1 thì vô tư lắm, bạn bè chơi đù với nhau, thỉnh thoảng có mấy bạn nam trêu đùa, không đến nỗi là bắt nạt nhưng em cũng không ghê gớm gì đâu, hiền lắm.


Lên cấp 2 tính cách nhút nhát càng phát triển, em cũng có bạn thân nhưng em rất tự ti về bản thân nên không có nhiều bạn. Thực sự là ngoài đi học ra em không có đi chơi đâu với gia đình hay bạn bè cả.


Lên cấp 3, tính cách tự ti, nhút nhát càng phát triển. Các bạn trong lớp hầu như em ko bắt chuyện, em chỉ nói chuyện với bạn ngồi gần mình. Em cũng ko phải là giỏi hay có tài năng gì nổi trộn cuộc sống cứ lủi thủi đi học và về nhà. Em rất buồn vì mình không có bạn bè gì cấp 3 .Thực sự vì lúc đó em cũng còn nhỏ tuổi ko nghĩ bạn bè sẽ quan trọng với mình trong cuộc sống khi ra đời như vậy nên việc kết bạn ko được em xem trọng. Vẫn là em đi học và về nhà.


Rồi đến khi t nghiệp Đại học, cứ tưởng như mình sẽ được bắt đấu lại, sẽ làm quen được với bạn mới nhưng ko hẳn như vậy khi mình vẫn chưa chiến thắng được bản thân. Thực sự cơ hội để kết bạn đến với em rất nhiều. Năm nhất Đại học thực sự là rất vui khi có bạn mới, rồi cuộc sống Đại học cũng ko có thay đổi gì, cũng là đi học và về nhà. Ko đi chơi cộng ít nói và năng lực học cũng kém nên bạn bè cũng ko ai quý mến, những lần làm việc nhóm quả là áp lực vì em chỉ lắng nghe mà ko có góp ý gì. Sau khi ra trường vì chưa tìm đc việc và tự ti về bản thân trong khi bạn bè đi làm hết mà cứ hỏi mình sao mình chưa đi làm nên em ko trả lời cũng ko quan tâm liên lạc, bạn bè sau khi ra trường cũng ko liên hệ với em.


Giờ đi làm rồi nhưng vì giao tiếp kém, phản ứng chậm, làm gì cũng chậm chạp và thường xuyên mắc lỗi nên công việc của em gặp nhiều trắc trở. Nhiều khi công việc cũng ko khó nhưng vì áp lực giap tiếp với mọi người xung quanh nên em mất tập trung trong công việc rồi lại hay so sánh bản thân với người khác, tự ti vì mình không có bạn càng làm cho em ngày qua ngày buồn bã,. Không ai ngồi nói chuyện được với em vì em không mau mồm, ko khéo, ko có chuyện gì để nói. Ai ngồi với em cũng chỉ nghe thấy âm thanh của im lặng . Nói chung là em là một người NHẠT mà lại hay trách bản thân và quan tâm đến suy nghĩ của người khác nên em càng buồn và tự ti vì ko hòa nhập được. Thực sự em thấy mình đang tồn tại chứ ko phải đang sống. Ngày nào cũng như vậy ko bạn bè, chỉ đi làm vê nhà. Đến kết bạn để yêu em cũng sợ. Sợ họ biết mình NHẠT, Sợ họ biết mình ko có nổi 1 người bạn. Cuộc sống của em giờ thực sự u tối. Nhiều lúc chỉ muốn chết nhưng đến việc tự kết liễu cũng ko dám. Cứ bảo suy nghĩ tích cực mọi chuyện sẽ tốt nhưng ko giao tiếp và bạn bè mới quan trọng, mới là động lực sống và làm việc. Hai cái đó em ko có cái nào. Dù suy nghĩ tích cực nhưng khi cứ vì ko có bạn nên suy nghĩ tiêu cực lại kéo đến khiến em lại stress, ngày nào cũng nghĩ mình chỉ mang nỗi buồn cho mọi người trong khi mọi người cứ trò chuyện với nhau vui vẻ thì em lại là người ngoài cuộc vì không có gì để nói,c ó ai có bắt chuyện thì em cũng ko có gì để nói mà chỉ cười trừ, trogn ph òng c ó hai ng ười mà cả ngày chả ai nói chuyện với ai trừ chuyện công v ệc, có nói góp chuyện thì NHẠT chả đến đâu, ko ai tiếp đc vì sự ngu ngơ chả biết gì của mình, nên em càng thu bản thân mình lại và ngày nào đi làm cũng nghĩ mình nên nghỉ việc vì mình kém quá cả về công việc và giao tiếp ảnh hưởng đến mọi người ở công ty. Em chỉ cố tỏ ra mình là người vui vẻ lúc đầu, nhưng khi nói chuyện thì ko ai hứng thú cả. Thực sự mỗi ngày đi làm em đều nghĩ là sẽ nghỉ việc. Nhưng e nghĩ do mình thì đi làm đâu cũng vậy thôi. Chị có chết mới kết thúc chuỗi ngày u ám này. Em ko dám nghĩ về tương lai của mình nữa. Giờ em chỉ có một điều ước mình c ó 1 người bạn.


Em cảm ơn mọi người đã đọc bài viết về cuộcđời thật sự u ám này của em.