Những ngày mưa giông ghé qua


Em nép mình bên hiên nhà hờn dỗi


Người ở đâu tại sao không chịu tới


Có biết là em mong mỏi nhiều không?


Trời mùa này sao còn lạnh hơn đông


Tại cơn mưa hay tại lòng trống vắng


Có nỗi buồn cứ đâu đây thầm lặng


Bám không rời đuổi cũng chẳng chịu đi.


Có những đêm ta trăn trở điều gì


Mà thức trọn đến khi trời tỉnh giấc


Có những điều dù biết là không thật


Vẫn cứ tin và chấp nhận tổn thương.


Chẳng còn ai chờ ta cuối con đường


Nắng cũng nhạt, bước chân buồn rệu rã


Liệu ngày mai trên phố chiều hồi hả


Người có về tìm lại bóng ta không?


ST