18 tuổi hăm hở đi thi đại học như ai. Ôm mộng khoác áo xanh của lính. Trượt. Vỡ mộng!!! Muốn làm lính đâu phải dễ. Thất bại đầu tiên của cuộc đời. Quyết không đăng kí nguyện vọng 2. Chả hiểu thế mèo nào lúc ý lại ngớ ngẩn và cứng nhắc thế. Để rồi sau nhìn lại, thấy não khi ấy hơi phẳng.
1 năm ngồi nhà, tự học. Đến khi đăng kí thi đặt bút viết mã D2_NHF. Cũng tại đọc cho lắm báo An ninh thế giới, suốt ngày ngấu nghiến chuyên mục: Lật lại những trang hồ sơ mật, cũng tại bác Putin từng làm trong KGB. Thế là cháu nó qdinh phi thân vào học Rút-ki-day-dứt. Lần này thì đỗ và thừa gần chục điểm. Nhưng mà chả vẻ vang gì khi vào rồi lại vỡ mộng tiếp. Dấu hỏi to đùng trước mặt: học rút-ki-day –dứt đúng là day dứt thật, vì học rồi xin việc nơi nao? Lại thấy mình ngơ tập 2 vì cái sự mơ mộng mà ko tìm hiểu vào thực tế.
Mài mông 4 năm rồi ra trường. Vác hồ sơ, chen nhau trên xe bus đi xin việc khắp nơi. Cũng từng bị mấy anh chị đa cấp lừa, may mà tỉnh. Vã mồ hôi vì nhìn cái bằng tiếng nga, mình bị phũ. Đau khổ vật vã vì với bao câu hỏi tiếp tục thế nào ở đất Hà nội, làm gì để trả nợ tiền học….Nhiều khi khóc ngon lành khi thấy bạn bè cùng lớp cùng khoa lần lượt được xin vào chỗ nọ chỗ kia. Tự nhiên thấy ấm ức khi đứa bạn nói: công việc tao ko phải lo, người lớn lo. Mình chả có cái cọc cái ô cái dù nào sất. Cuối cùng cũng tìm được việc: 1 công ty du lịch nhỏ và tréo ngoe là khách nói tiếng anh. Ôi cái định mệnh! Dù sao cũng thấy mình 1 lần may mắn vì chả hiểu sao qua được vòng phỏng vấn tiếng anh dù câu hỏi nghe rõ nhất là em muốn mức lương bao nhiêu?:) còn lại ù ù cặc cặc trả lời theo cảm tính.
Lại 4 năm đi làm ngồi yên ở công ty ấy. Rồi thì tới cái lúc không thể chịu nổi cái kiểu no money, no business, cái kiểu tôi chả cần ai quan tâm tôi nên cũng đừng yêu cầu công ty quan tâm tới đời sống nhân viên của sếp, vậy là cuốn gói ra đi. Gói ghém tử tế trả lại cái áo đồng phục màu xanh lá chuối, được phát từ 2 năm trước đính kèm câu răn đe: phai màu thì bị phạt 50k.
Lại tìm việc. Vẫn thế, vẫn tự mình bước đi. Tranh thủ chưa có việc, ngồi làm chân bán hàng ở cửa hàng đồ handmade, đúng sở thích mình. Và nhận được 1 thái độ phũ từ người yêu lâu năm: học đại học xong giờ đi bán hàng. Em đúng là một sự thất bại. Nhếch mép cười. Có ai ngờ người mình yêu 5-6 năm lại có suy nghĩ ấy. Nếu không nghỉ việc có lẽ chả bao giờ biết ngta lại có tư tưởng ấy.
Vài tháng sau đi làm lại. Và cũng là lúc nhận ra người yêu thay đổi. Người ta bảo người ta vì mình mà người ta phải làm việc vất vả, không được nghỉ ngơi. Mình im lặng. Dù trong thời gian nghỉ việc mình đâu có ngửa tay xin đồng nào đâu. Thậm chí người ta còn đang cầm tiền của mình để mua máy giặt cho bố mẹ người ta ở quê cơ mà.
Không còn những cuộc gọi điện tâm sự dài, những lời yêu thương thưa dần. Hóa ra người ta dành thời gian tâm sự với 1 cô gái trẻ hơn. Đau. Mình chỉ tỏ thái độ không thích chưa tới mức ghen lồng lộn và nhận được câu: đừng có nghĩ linh tinh. Anh chỉ yêu em. Rồi thì cô nàng bé bỏng ấy trong khi ve vãn anh chàng cũng ve vãn vài chàng khác. Nhưng mà chả em ấy thì có em khác. Chưa đầy 1 tháng sau lại 1 em trẻ hơn. Trẻ hơn mình tận 6 tuổi. À, ở cái tuổi của cô ta bây giờ thì 6 năm trước mình cũng bước vào tình yêu với người đó. Cay đắng nhỉ!!! Bóng gió nhắc nhở. Người ta vẫn điệp khúc: chả có gì. Em là đứa suy diễn linh tinh. Cho đến khi tận mắt thấy dòng tin nhắn hẹn hò nhau đi chơi trong khi ngày đó nói với mình đi làm thì mọi chuyện bùng nổ. Cảm giác bị phản bội. Nhưng anh chàng vẫn nói em phải tin anh. Uh thì đàn ông con trai thi thoảng tán tỉnh. Có thể chưa có gì. Lại ngu ngốc ngờ nghệch cho qua. Vâng tin anh, và anh nói anh yêu em để ngày sáng sớm sau thức dậy anh hốt hoảng nói cô ta có thai. Chết lặng. À thế ra họ chỉ nhắn tin qua điện thoại mà có thai sao, họ không có gì mà trứng với nòng nọc vẫn gặp nhau sao. Cười không nổi, khóc không xong. Đứng chết trân nhìn vào bức tường, lao vào đó rầm 1 cái chỉ để mình tỉnh lại, để hi vọng mình đang mơ ngủ. Nhưng đó không phải mơ. Sự thật 100%. À không, sự thật là họ đã lên giường với nhau. Còn cái thai lại là 1 vở kịch khác của 1 đứa con gái chả ra gì. Người ta gọi điện xin tôi. Bao lâu rồi hình như mình mới nghe cái giọng tha thiết tới thế của người mình từng yêu. Gì nhỉ? Anh thực sự chỉ yêu có mình em. Nhưng anh không biết làm thế nào với cái thai kia. Anh không thể bảo em ấy bỏ được. Anh không thể mất em. Cười chua chát. Biết thừa cô ta chả có cái thai nào nhưng không có cách nào chứng minh. Anh ta sợ mình lôi cô ta ra ánh sáng cho cả thiên hạ biết bộ mặt của cô ta. Sợ ảnh hưởng tới công việc của cô ta của anh ta. Cay đắng, đau khổ tới tột cùng. Mới nhận ra mình đã nhận bao lời nói dối. Những vở kịch hoàn hảo, những màn diễn trơn tru. Mình đã tin 1 người quá để tới khi họ nói dối quá giỏi mình không nhận ra được. Khi bộ mặt thật sự dối trá bị gỡ xuống, thì anh ta nói gì nhỉ: “tôi yêu cô vì bỏ cô thì thương, vương thì tội vì tôi đã yêu cô chừng đó năm rồi, giờ mà bỏ thì ai thèm yêu cô, cô cũng 28 tuổi rồi. Trước cô còn trẻ , còn có nhiều cơ hội vs người khác thì tôi giữ chặt cô, còn giờ tôi muốn bỏ cô nhưng lại chả có cơ hội nào khác cho cô. Cô không biết giữ tôi”. Muốn lao vào chửi dù mình không biết chửi bậy, muốn lao vào đấm đá, gào thét. Nhưng không biết sao không thể làm nổi. Mình không khóc. Giây phút ấy mình không khóc dù rằng mình là đứa dễ khóc. Đã hiểu cảm giác trái tim bị bóp nghẹt, hiểu thế nào là bầu trời sụp đổ, thế nào là niềm tin tan vỡ.
Có ai bắt mình phải tin những lòi anh ta đâu? Có ai bắt mình yêu anh ta đâu? Tự trái tim mình đã lựa chọn anh ta.
Ai đó đã nói tình càng ngọt kết thúc càng cay, hứa càng hay chia tay càng phũ. Mình hiểu câu nói ấy.
Cuối cùng giờ mình đã không còn nuối tiếc một con người dù họ đã gắn bó gần chục năm tuổi trẻ của mình. Không tiếc. Không còn đau đớn tới quằn quại nữa. Sau câu nói ấy của người ta, mình bước qua họ như chưa từng quen. Lòng nhẹ bẫng. Mình cần thay đổi. Tình cảm thiêng liêng không thể trao cho một kẻ không xứng đáng. Khi họ đã không tôn trọng mình thì tốt nhất bước qua.
Thật nực cười khi mình bước qua rồi, lòng dần bình yên lại họ lại xuất hiện. Lại tìm mọi cách liên lạc. Lại nói "tôi nhớ bạn nghĩ tới bạn nhiều". Nhưng xin lỗi, giờ mình muốn sống cuộc sống của mình và không có hình bóng bạn trong đó nữa. Hóa ra đi qua cuộc tình, mình vẫn sống nhăn nhở. Thậm chí sống tốt dù không có ngta. Mình tin sẽ có người trân trọng tình cảm của mình, có người yêu thương mình. Bạn không còn là một phần trong cuộc đời mình nữa. Mình không biết phía trước cuộc đời đang đón chờ mình với điều gì. Nhưng vẫn cứ ngẩng cao đầu bước tiếp thôi.