____________________________


Rừng cọ đồi chè ẩn trong câu hát


Nơi tôi sinh ra gió mát tràn trề


Thưở ấy khó lắm một vùng quê


Hầu như ai cũng phải ăn cơm độn sắn


Rồi sớm chiều một mưa hai nắng


Bán mặt cho đất bán lưng cho trời


Cha mẹ tôi chẳng lúc nghỉ ngơi


Chăm chỉ làm công nuôi các con nhỏ


Từ khi trời vẫn còn chưa sáng tỏ


Cho đến khi gà đã lên chuồng


Rồi theo cuộc vận động của địa phương


Gia đình chúng tôi lên vùng kinh tế mới


Và từ đây mọi thứ cũng đã khởi


Tôi bắt đầu theo lớp một tập tô


Bởi cũng khá nên được các thầy cô


Quý như con như cháu trong nhà cả


Thời gian trôi rồi cũng hết cấp ba


Tôi lựa chọn để bước vào đại học


Do bản tính của tôi vốn tự lập


Nên quân đội là lựa chọn hàng đầu


Cũng bởi ngày ấy giống con “ sâu”


Cao mét 7 nặng chỉ 52 ký


Muốn rèn luyện cho có tí thịt da :D


Rồi 2 năm đại học cũng đã qua


Tôi bước chân sang một xứ sở mới


Bạch dương xứ người bao chờ đợi


Những người bạn Nga rất đỗi hiền hoà


Nhưng học tập vẫn là trên tất cả


Tôi miệt mài với kết quả trên tay


Rời nước Nga trên một chuyến bay


Và trở về với quê hương yêu dấu


Gặp lại em người con gái đã lâu


Tôi vẫn thường chuyện trò và tâm sự


Rồi tình yêu đến ngay tắp lự


Tôi và em trở thành đôi tuyệt vời


Những buổi đi chơi những lời hẹn ước


Cảm xúc trong ta chẳng gì sánh được


Những tưởng đoạn kết sẽ như mơ


Nhưng ai vẽ được chữ ngờ


Trong năm ấy tôi đi làm nhiệm vụ


Con đường xa trở thành đường cũ


60 cây tôi đều đặn đi về


Nhưng không thể gần em nhiều như trước


Em đượm buồn bảo rằng thôi cũng được


Nắng gió mưa giông anh về quý lắm rồi


Tôi thương em nên ngày nào cũng gọi


Động viên em, sẽ bù đắp sau này


Thời gian trôi và cũng đến ngày


Tôi trở về như lòng em mong ước


Nhưng gặp em tôi lại nhận được


Một tin như sét đánh ngang tai


Em nói rằng không muốn tiếp tục nữa


Tình cảm em đã không còn như xưa


Mình chia tay nhau từ đây anh nhé


Bao nhiêu điều chúng mình dự định sẽ


Em gỡ ra gửi về gió mây trời


Tôi nghe mà thấy lặng cả người


Không tin vào tai mắt mình nữa


Em đã quyết thì chẳng thể nào sửa


Tôi bước đi mà trong lòng nặng trĩu


Trông dáng em xa khuất vào dòng xe


Tôi mất ngủ từ khi mỗi đêm về


Nhắn tin, gọi nhưng em không trả lời nữa


Bóng hình em vẫn in hình ô cửa


Trong trái tim tôi, trong khối óc của tôi


Phố phường thân quen sao thấy xa xôi


Chiều Hà Nội đông người là thế


Mà nay sao thấy vắng lặng như tờ


Tuổi Đinh Mão mà mọi người lại ngỡ


Tầm trung niên với tóc bạc trên đầu


Những bài giảng thiết chẳng còn sâu


Sinh viên hỏi sao nay thầy buồn thế


Thầy chỉ cười chứ chẳng thể kể


Chuyện riêng tư chuyện tình cảm đời người


Cậu bạn tôi đập vai mạnh rồi cười


Đàn ông gì mà mềm yếu thế chú


Con gái đông có thiếu gì đâu


Tôi nghe nhưng lại chỉ thấy sầu


Yêu lâu như thế còn không thành nữa mới


Cậu bạn gật gù nói cũng bởi


Ông trọng tình trọng nghĩa trọng người yêu


Muốn viết ra đây viết thêm nhiều


Nhưng sợ mọi người lại không đọc được hết


Đến đoạn này cũng đã thấy mệt mệt


Xin cảm ơn , mong lời nói chân tình


_____________________________