Một tuần làm việc mệt mỏi cuối cùng thì cũng kết thúc...con bé trở về nhà với một tâm trạng thư thái nhưng chợt có chút chạnh lòng khi nhìn thấy mama đang đeo tạp dề nấu ăn và papa thì ngồi đọc báo cho mama nghe thật là vui vui vẻ vẻ...
Có một sự ghen tỵ không hề nhẹ :|. Tự nhiên con bé thấy thèm một hạnh phúc giản dị như thế....Đã qua rồi với một thời trẻ trung, hờn giận vô cớ, đã qua rồi mối tình đầu dang dở...hoàng hôn kia dường như đã tắt nắng lâu rồi....
Có một con thuyền nhỏ
Phiêu bạt khắp bốn phương trời tây bắc đông nam
Chở đầy biết bao là kỳ vọng
Chở đầy biết bao là giấc mộng
Đến rồi lại đi, không vướng bận.
Xuân đi thu lại đến...
Thời gian thấm thoắt trôi...
Con thuyền nhỏ xinh đẹp ấy
Đã không còn rực rỡ như ngày xưa...
Đi qua những bão giông gian khó
Tình cảm nhạt đi, ước vọng cũng tàn
Đâu là bến bờ có thể dừng lại?
Đâu là bến bờ để tránh gió mưa?
Ps: Viết cho một ngày thứ 6 với cảm xúc lẫn lộn :p