Đã qua gần 5 năm từ khi chúng ta ly hôn rồi, đã không còn là gì của nhau từ rất lâu rồi. Mà tại sao, tại sao tôi vẫn đứng yên một chỗ chờ một người sẽ quay về chứ, tôi thật quá ngu ngốc đúng không. Mấy tháng này tôi đã cố gắng để dần quên mình đi rồi, cũng cố gắng tìm kiếm hạnh phúc mới rồi, tôi cứ nghĩ rằng mình đang hạnh phúc bên tình mới nên tôi đã chôn sâu nỗi buồn của mình rồi. Mình có nói với tôi nếu yêu mình xin hãy làm cho mình một điều duy nhất đó là buông bỏ mình để mình tự tìm kiếm hạnh phúc, tôi đã buông bỏ rồi mà, tôi đã chiêm nghiệm ra rằng chỉ cần mình hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi. Vậy nhưng tại sao giờ mình lại đau khổ vậy chứ, sao mình dại dột vậy mình ơi, mình đâu phải là người phụ nữ dễ dãi đâu mà sao lại yêu phải thằng đang có vợ con vậy. Tôi thấy thật nhục nhã cho cả tôi và mình, mình bỏ tôi ra đi vì mình cho rằng tôi không mang đến hạnh phúc cho mình, vậy xin mình hãy ngẫm lại xem trong số mấy chục người theo đuổi và yêu mình có ai yêu mình bằng tôi không, có ai dốc cả tính mạng cho mình như tôi không. Vậy mà mình trách tôi, trách tôi không cho mình và gia đình mình một cái gì, tôi buồn khổ vì những lời ấy lắm. Có những chuyện tôi không kể với mình nhưng tôi sống không hổ thẹn với lương tâm của tôi, bố mình ở quê gần 20 người con trai gái dâu rể, xin hỏi có ai, có ai lo cho bố cái gì không, không có ai đúng không. Tôi thì sao, tiền tôi không nhiều, mùa đông về quê thấy bố chăn không đủ ấm tôi mua chăn đệm cho bố, mùa hè tôi thấy nóng quá tôi ra siêu thị xem quạt hơi nước, tôi không có tiền nên phải đi vay bạn để mua quạt mang ngay về cho bố dùng, cái xe máy bố hỏng không ai sửa tôi biếu bố tiền sửa, tôi mua di động cho bố, tết tôi mua quần áo giày cho bố đi chơi. Lúc đó mình ôm lấy tôi nói yêu tôi, còn tôi thì vui vì mình làm được cái gì đó cho gia đình mình, vậy tại sao mình lại nói tôi không làm được cái gì cho gia đình mình, chả nhẽ lúc đó tôi phải kể lại à, thôi tôi im lặng vậy. Khi hai ta ly hôn lâu rồi bố mình đi mổ tôi cũng phải lặn lội đến đưa tiền, sao mình không nghĩ cho tôi một chút, nếu tôi không có lòng thì sao tôi phải làm vậy. Mà cứ cho là tôi sai đi, lỗi ở tôi hết đi như mình nói, vậy tại sao những cuộc tình sau này của mình toàn mang đến những sự nguy hiểm chết người như vậy. Tôi thật không ngờ rằng mình nhận lời yêu thằng đó, nó chín chắn theo ý mình đấy, vì nó quá chín chắn nên nó mới cài phần mềm theo dõi vị trí và nhắn tin nghe gọi của mình, vì sâu sắc nên nó mới ghi âm, chụp ảnh, quay video tất cả những cảnh sinh hoạt của hai người, để bây giờ đây nó dọa nạt mình, ép mình thành vợ hai trong khi vợ nó vẫn còn. Nó bao quát đến nỗi có số điện của mọi người trong gia đình tôi, đến ảnh của nhà tôi nó còn kiếm được, nhà tôi ai làm gì, đi đâu nó cũng biết luôn, em gái tôi nó nắm rõ hơn cả tôi nữa. Thế đấy cuộc đời ai biết được ngày sau, sự lựa chọn của mình đấy, nó đánh mình mình đi kiện nó còn không kiện được. Mình có biết những chuyện đó làm cho tôi đau khổ đến thế nào không, một người yêu mình 10 năm và có lẽ vẫn yêu mình đến cuối cuộc đời mà phải chứng kiến những chuyện như vậy, tôi ước tôi bị điên hẳn luôn hoặc mất trí luôn đi còn tốt hơn mình ạ. Giờ đây tôi mới dám thẳng thắn nhìn nhận vào vấn đề, mình không đáng để tôi hy sinh nhiều như vậy, mình không đáng để tôi trân trọng như vậy, không đáng để tôi yêu. Tôi sẽ tìm được một người tốt, một người hiểu tôi và yêu tôi thật lòng, vĩnh biệt mình, tình yêu vĩnh hằng của tôi, tuy tôi không thể quên được mình nhưng tôi sẽ sống tốt thôi, khi nào sắp nhắm mắt buông tay tôi sẽ nhớ về mình và tôi sẽ ra đi với kí ức về mình.