Anh À!


Sài gòn những cơn mưa, những ngày ôi bức,những bộn bề cuộc sống,,,,


Em có thể mạnh mẽ chạy suốt những cơn mưa, có thể lau mồ hôi vượt qua những ngày ôi bức, cũng sẽ mỉm cười vượt qua những bộn bề cuộc sống, vượt qua những ngày tháng không anh,,,


Nhưng anh à, cái em không thể vượt qua được đó là lòng người. Em sợ sự giả tạo bên trong của vẻ ngoài lich lãm, của gã sở khanh gắn mác hiền lành.


Ta không thể nhìn được bản chất thật khi họ cố tình che dấu đi.Sợ lắm a à.Em sợ nhầm lẫn anh giữa những con người tự tạo cho mình 1 lớp vỏ bọc hiền từ tử tế.


Em tự hỏi có chăng tìm a 1 người tử tế khó vậy sao a? Ta cứ cùng nhau chơi trò trốn tìm đến bao h?


Em cứ loay hoay tìm a mãi rồi lại đau khi cứ ngỡ đã tìm được nhau,,,Bao lần lạc mất nhau niềm tin em vụn vỡ, e thu mình trong cái vỏ cô đơn vì em sợ, sợ 1 lần nữa nhầm lẫn a,


Có thể nào ta gặp được nhau? Có thể nào thật lòng đến bên em, xóa đi cái cảm giác sợ hãi và đừng tạo cho mình 1 vỏ bọc tử tế a nhé. Em sợ!


Người lạ bước qua người lạ, con đường vẫn là con đường


Người thương bước qua người thương, con đường hóa thành tổn thương.


,,,,,


Hãy để con đường mình bước qua mang tên là hạnh phúc nhé a!