Có sao đâu, vết thương nào cũng sẽ lành phải không anh
Quen nhau....qua wtt, tình yêu là gì...em không định nghĩa được nhưng nếu những cảm xúc nhớ khi không gặp anh, bồi hồi khi đi bên anh là yêu thì còn gì để em chối cãi khi anh hỏi...em có yêu anh không???
Em - cô gái sắp bước sang tuổi 24.. không già nhưng cũng không còn quá trẻ để trải qua những mối tình chóng vánh nhạt mờ.
Có lẽ vì e quá thật nên lại càng dễ rơi vào vũng lầy của thế giới tình yêu
Anh không ồn ào, không như những người khác. Anh cũng chẳng ngọt ngào, lãng mạn...trái lại anh còn vô tâm...nhưng ở anh là hiện diện của nốt trầm của người đàn ông từng trải.
Và không khó hiểu khi em bị a cuốn hút như thế. Em cứ như đứa trẻ được quà khi quen anh...em vui, em hát, lúc nào tâm trí e cũng đặt nơi anh...em nghĩ, sau giông bão sẽ có nắng và cầu vồng...cũng như cuộc đời em sẽ đổi trang mới khi bên anh.,,
Đúng.,nhưng một nửa anh nhỉ. Trang mới...nhưng không phải trang màu hồng mà là màu u buồn..em lại là cô gái cô độc...em không biết liệu em có phải là người thứ 3...hay em chẳng là ai cả trong cuộc đời anh. Nhưng em không mong em là người thứ 3...bởi thà rằng em làm người mà anh vô tình đụng phải trên đường còn hơn làm kẻ gieo bão.
Rõ ràng, em nên tránh xa anh...em cần phải rẽ phải nếu anh rẽ trái và ngược lại. Rõ ràng, em không nên đau buồn...bởi đây đâu phải lần đầu em bị thương...chẳng phải em vẫn sống tốt sao.
Thế nên...em đã đi thì sẽ không ngoan ngoãn quay về bên anh chỉ vì những lời xin lỗi, hay giải thích dỗ ngọt mang tính "nghệ thuật" của anh đâu...
Xin lỗi..nhưng em đã qua cái thời sợ cô đơn rồi anh ạ
Em nghĩ...anh chỉ là sự cố em phải gặp trên đường em đi tìm chồng em thôi.
Mà sự cố thì không ai muốn gặp lại lần nữa..đúng không anh...