Có những bài học mà để ta trưởng thành hơn trong cuộc sống!
Chào các bạn thành viên của WTT
Biết đến WTT nhờ những bài chia sẻ của các thành viên trong diễn đàn, mình thực sự ấn tượng với các bài viết của các bạn. Nên mình cũng thử chia sẻ đôi chút câu truyện về bản thân mình, với mong muốn được giao lưu, học hỏi, kết bạn làm quen với tất cả những ai sẵn sàng với một mối quan hệ mới :)
Trước hết mình xin được phép giấu tên vì 1 vài lý do của cá nhân mong mọi người thông cảm.
Mình sinh ra tại vùng núi phía Tây Bắc, Gia đình mình có 3 thành viên với Mẹ, Chị gái và mình... vì nghe mẹ nói bố mất từ lúc mình còn chưa ra đời, nên xin phép k nhắc tới! Cuộc sống tuy nghèo khổ nhưng mình được mẹ che trở cho nên đói khổ đôi chút nhưng vẫn sống khỏe :D.
Ngày bé mình học rất giỏi, từng tham gia các giải thi học sinh giỏi của tỉnh, cả năm lớp 4-5 đều được giải. Lúc đó mình được nhận thẳng vào trường Dân Tộc Nội Trú Tỉnh nhờ thành tích học tập, tuy nhiên mình k đi, vì k muốn mẹ ở 1 mình ( khi đó chị mình đi học cấp 3 ở thành phố ). Cuộc sống tiếp diễn bình thường cho đến năm mình ....14 tuổi.
Một ngày nặng nề đối với 1 thằng nhóc tuổi mới lớn như mình, Khi mình đang trong lớp học thì nghe tin mẹ đã mất!
Lúc ấy mình như chết lặng...có hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu mình, mình ko tin, k thể chấp nhận được điều ấy... Cảm giác đau lắm... mình tự hỏi sao cuộc đời bất công với mình vậy?
Mình đã khóc rất nhiều vào đêm hôm ấy và kể từ đó đến giờ, dù bất cứ chuyện gì mình cũng chưa khóc thêm lần nào nữa có lẽ tuyến nước mắt mình cạn từ ngày đó...
Thời gian thì cứ trôi mình và chị vẫn tiếp tục cuộc sống nhưng mỗi người 1 nơi, chị học Cao Đẳng ở xa còn mình vẫn lang thang ở nhà ( nói là nhà chứ lúc đó nhà mình bán rồi, mình ở nhờ 1 nhà người quen + lang thang vật vờ :D ) cũng trả biết lúc đó mình ở đó làm gì nữa chỉ là thời gian đó mình nghỉ học 2 năm.
Sau 2 năm chị mình ra trường có được công việc và nuôi mình ăn học cho đến khi ra trường rồi xin 1 công việc ổn định, lấy vợ
.... Đùa đấy!
Cuộc sống mình có lẽ sẽ là 1 kịch bản như vậy nếu không có thằng bạn thân của mình lúc ấy và cả bây giờ...
Vào một ngày khi mình đang ở xóm trọ đón tết 1 mình thì bạn mình qua chơi. lúc ấy quà của nó dành cho mình là quyển sách " TÔI TÀI GIỎI BẠN CŨNG THẾ - AdamKhoo ". Sau 1 đêm nghiên cứu và nghiền ngẫm quyển sách và nhất là ở phần tiểu sử của tác giả, mình đã tìm được con đường, cũng như mơ ước của bản thân. Quyết định nghỉ học được hình thành ngay trong đêm, ngày hôm sau thì nó đã là sự thật với tất cả nỗ lực thuyết phục chị cho nghỉ học ( thật ra chị ko đồng ý và nói sẽ ko cho mình 1 đồng nào :( ).
Ngày ra đi tìm hoài bão và lý tưởng của mình với 2 bộ quần áo bọc trong túi nilon và không có nổi 1000d :) , Chi phí bắt xe đi Hà Nội là bạn mình cho, cũng không biết nên đấy sẽ phải sống như thế nào chỉ nhờ thằng bạn ăn, ở nhờ đến khi kiếm đc tiền sẽ trả.
Công việc đầu tiên ở HN mình làm là Oriflame thời gian làm ở đấy đã dậy mình trưởng thành hơn rất nhiều, khi ấy mình đã cố gắng rất nhiều, luôn tự động viên bản thân người khác cố gắng 1 mình phải cố gắng 10. Tuy nhiên sự cố gắng của mình ko được đền đáp vì có lẽ mình đi sai phương pháp! làm 1 thời gian khá dài ở đó, cho đến khi mình nhận thấy tình hình ổn và không thể tiếp tục nữa, Mình và bạn đã đưa ra quyết định về quê mở chi nhánh tìm cơ hội phát triển.
Văn phòng tại nhà, bàn ghế đi mượn... và nhất là trả có tiền nhưng cũng khá là may mắn, hoặc có thể nói mình được đến đáp với sự cố gắng của bản thân. Công việc phát triển rất tốt có những thời điểm chi nhánh của 2 thằng tự mở còn bằng với cả chi nhanh ở HN, tưởng chừng như thời cơ nở mày nở mặt đã tới vì lúc đó mình mới 19t, ko học vấn, ko nhà cửa, k ogia đình... có quá nhiều cái không. Vậy mà nhìn xem những điều mình đã làm cũng đủ để ngạo thị với bọn cùng tuổi rồi :D.
nhưng rồi việc ngủ quên trên chiến thắng và kinh nghiệm quản lý non kém, sự cố gắng của mình cũng ít dần dẫn đến việc chi nhánh của mình bị sụp đổ... mọi thứ đến nhanh và đi cũng rất nhanh!
Nghĩ theo một cách tích cực lúc ấy thì cũng may, vì sự sụ đổ ấy chính là lời cảnh tỉnh tốt nhất cho mình.
Thời gian sau mình lại quyết "xa quê làm giầu" một lần nữa. Lần này điểm đến của mình là TP HCM, cũng như lần đầu đi mình lại nhờ vào sự giúp đỡ của một người bạn khác, vẫn là tiền xe, ăn, ở... cũng may mình lại được rất nhiều bạn bè quý mến nên mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Vào đến TP HCM nghe theo lời khuyên của bạn
" làm cái gì đó có vốn chờ cơ hội ". mình đi làm thuê với mọi công việc có thể như phát tờ rơi, in ấn quần áo, bán hàng.... tuy nhiên sau một thời gian mình đã bỏ cuộc vì cuộc sống như vậy không thích hợp cho mình mãi mà không có cơ hội :D ( vì lúc đó mình chưa hiểu thế nào là kiên trì ).
Vậy là mình lại về quê và trả để dành được đồng nào, vừa đủ cho tiền xe. nhớ lại ngày mình đặt chân đến bến xe ở quê,khi ấy trời rất lạnh vì mình mới trong Nam ra nên ko chuẩn bị quần áo rét. nơi bến xe người người đưa đón, mình thì lẻ loi ko biết sẽ
đi đâu...?
về đâu...?
ăn gì...?
làm gì...?
gọi là về quê nhưng nhà đâu có, người thân không, nhưng chỉ vì ở đây mình còn một số mối quan hệ còn nơi khác thì không, nên mình mới về lại quê :))
Xuống xe, kéo vali đi bộ ra một cây cầy trèo lên lan can, lúc ấy mình chỉ muốn nhắm mắt thả người 1 cái cho khỏi phải suy nghĩ thôi, nhưng cuối cùng trả dám nhẩy hahaha... cuối cùng bằng một cách phi thường nào đó mình vẫn sống được ở quê 1 thời gian trước khi bắt đầu công việc kinh doanh lần thứ 2 của mình.
Lần thứ 2 kinh doanh... lần này vẫn là mình cùng bạn làm chung với ý tưởng và số vốn hơn 1tr của nó. Đầu tiên định hướng của bọn mình rất rõ ràng đó là phát triển thương hiệu và xây dựng hệ thống cửa hàng nhượng quyền. cố gắng...cố gắng...cố gắng hơn nữa....... Mình lại một lần nữa thành công khi ấy mình chỉ mới gần 22 tuổi.nhưng mình là chủ của 2 hệ thống cửa hàng ở 2 tỉnh, mở rộng thêm ngành nghề, buôn bán đồ đặc sản, mở thêm 2 quán cafe ngoài trời, và thuê lại được 1 nhà hàng, có đội ngũ nhân viên của riêng mình mà hàng tháng riêng tiền lương đã phải trả 60-80tr, chưa kể tiền thuê địa điểm, tiền xây dựng mối quan hệ... Thời điểm đó có thể nói là thành công viên mãn, bạn thân làm cùng mình từng động viên mình mua oto để đi vì 2 thằng làm chung nên tiền bạc rất dễ dàng.tuy nhiên cuộc đời của mình vẫn chưa được như ý. ... kịch bản cũ lặp lại mình lại vấp ngã, cú ngã này khác với lần trước rất nhiều, lần này đã là 1 thứ gì quá lớn khiến mình phải hối tiếc, lý do thì rất nhiều : k biết cách tập trung vào điểm mạnh mà tham lam mở rộng nhiều ngành nghề mà mình k hiểu, quản lý nhân viên không hiệu quả, quản lý tài chính kém.... vân vân...và vân vân......
Suy sụp thời gian dài ( với mình ) mới có thể đứng lên và suy nghĩ mình sẽ làm lại. sau một vài tháng mình lại quyết định xa quê bắt đầu đi rất nhiều nơi để học hỏi, và suy nghĩ lại những điều bản thân mình đã sai lầm...
...
...
..
Tạm dừng tại đây đã, vì viết nhiều cũng gây mỏi mắt cho các bạn đọc :) Và cảm ơn các bạn đã đọc những dòng chia sẻ của mình!
1 lần nữa mình rất sẵn sàng cho những mối quan hệ mới, để chia sẻ với nhau.. mình là một người biết lắng nghe và mình cũng có thể là một người hài hước, hay nghiêm túc tùy từng trường hợp vậy nên hãy kết bạn cùng mình nhé. Người ta nói " tuổi đời được tính bằng số năm trải nghiệm chứ không phải số tuổi " nên tuổi tác, hay giới tính với mình k quan trọng, mình cần bạn!