EM nhớ những câu hát trong bài “Thế giới ảo, tình yêu thật” mà Trịnh Đình Quang hát
“ Có bao yêu thương anh này cũng trao cho em rồi… ….Anh muốn bay xuyên thời gian xuyên không gian để tới bên em Anh muốn bước đi cùng em trên đoạn đường đầy nắng Hãy để cho anh được yêu em bằng tất cả những gì Anh đang có và sắp có và sẽ có Chẳng cần biết em có làm sao thì anh vẫn mãi yêu em Dẫu ở bên cạnh em bao nhiêu chàng trai hơn anh Anh chẳng sợ gì đâu vì anh to bằng cả thế giới này Nơi đó chỉ giành riêng cho em Anh yêu em”
Tình yêu đâu có đơn giản như thế, tôi muốn nói về tình tôi, nó thật, nó ảo nhưng cảm xúc của tôi “thật đau” khi người ta “vô tình” bấm “like” khi người ta vô tình “comment hững hờ” hay vô tình đi qua “kỉ niệm”.
_________________________________
Khi người ta đang có, người ta thường không trân trọng, để mất rồi mới thấy tiếc thương
Vết thương có thể lành, nhưng vết sẹo thì cứ mãi nhắc ta tới một nỗi đau đã trải qua.
Tình yêu chúng ta dành cho nhau chưa đủ lớn phải không anh?
Ngày còn thuộc về nhau, anh đã không trân trọng
Anh ạ, anh có biết rằng, anh ích kỉ lắm không?
Anh nói yêu em!!! Yêu em theo cách của anh
Anh nói với em!!! Em hãy đan tặng anh một cái khăn, em hỏi bâng quơ để làm gì hả anh? Dù em biết ý nghĩa của nó không phải chỉ là để ấm mùa đông, mà anh muốn “em giữ anh ở bên”. Lúc đó anh chỉ nói “hãy đan tặng anh”. Lúc ấy em vui lắm anh biết không??? “Vậy là anh muốn có em, muốn cuộc đời anh có em”
Yêu!!! Anh em phải tập cách yêu của riêng anh. Con gái khi nhận lời yêu một ai đó như đánh một canh bạc vậy, người tốt sẽ đi với em đến cuối con đường, kẻ thờ ơ thì làm em đau khổ,…còn em “em đánh canh bạc với anh” một con nghiện thì sẽ không bao giờ rứt ra được khỏi những ván bài, và em cũng vậy. Thực sự, bây giờ ngồi nhớ lại em cũng không biết chắc tình cảm em dành cho anh có phải là tình yêu hay không? Hay chỉ là cảm gió, cảm nắng, hay chỉ là sự rung ring rồi ràng buộc bởi câu “anh yêu em” mà em muốn làm chọn, hay chỉ là lấp một chỗ trống “ích kỉ” của riêng em.
Mối quan hệ của chúng ta không thật dài, nhưng cũng không phải quá ngắn để tạo nên một vết thương, một vết thương không thể lành với cả hai.
Chúng ta quá vội, hay chúng ta không thể cố gắng để hiểu nhau vậy anh??? Một cô gái dù mạnh mẽ tới đâu thì trong tình yêu cô ấy cũng nhỏ bé lắm anh à.
Yêu anh! Em phải chấp nhận cách yêu của riêng anh “Một người bận”
Chúng ta đi chơi cùng nhau được mấy lần anh nhỉ??? Anh hẹn em hôm nào rảnh đi chỗ này…đi chỗ kia…hì,,, con trai mà “hôm nào” nhiều lần lắm, nhưng có làm được hay không thì “phải có một tình yêu đủ lớn”.
Trước khi trách ai đó, hãy nên tự trách mình. Em có vô tình đọc được “ Khi bạn nói cuối tuần này không đưa cô ấy đi chơi được, rất nhiều cô gái có thể nói ‘’không sao đâu, em tự đi được”. Nhưng không phải ai cũng hỏi “anh có cần em giúp gì không?””

Em trách anh, em không hoàn toàn đúng trong cuộc tình này, tình cảm cần vun đắp chứ không phải chỉ nói “Anh yêu em, em yêu anh” là đủ. Anh biết không, em đã cố gắng để hiểu anh. Em đã cố gắng để quan tâm anh. Lúc nào trong đầu em cũng đặt câu hỏi anh đang làm gì? Anh đang ở đâu? ….Em đã lục tung tất cả các sờ -tat –tút của anh, đọc và bấm “like”, những hôm em thức cả đêm để làm việc đó, và hôm sau e thức dậy với tâm trạng mệt mỏi em vẫn không biết anh làm gì, anh ở đâu, cũng không hiểu được thêm gì về con người của anh, vì sờ - tát – tút của anh chỉ có công việc và công việc những chuyến đi thiện nguyện chứ chẳng bao giờ thấy anh đưa trạng thái buồn vui. Em nhắn tin cho anh, có bao giờ anh đáp lại không? Gọi điện cho anh có bao giờ anh nghe máy không??? Anh nói anh bận, điện thoại có nhiều người nhắn tin, gọi điện anh không cả nghe, vậy là anh không yêu em, hay con người anh “yêu vô tình”. Trong ngày sinh nhật em, anh gọi và muốn tổ chức sinh nhật cho em nhưng anh bận mất hút. Và vì anh em nhận ra mình biết uống rượu…hahaha, em nói em đang ở ngoài đường em đi lang thang…anh bảo anh không thể gặp em được anh biết em có thể tự lo được cho mình “anh hiểu em quá” đúng là em rất yêu bản thân em. Em cho anh giải thích, sao cái câu giải thích của anh vô tình như anh giải thích cho bao người “Em xem này, anh có bao nhiêu tin nhắn, bao nhiều cuộc gọi anh không nghe, rồi bạn…. gặp anh cũng khó” hahahah…em cười ra nước mắt hóa ra chữ “người yêu” không khác chữ “bạn” và nó cũng giống chữ “người dưng”. Nhưng em vẫn cho anh cơ hội sửa, anh hỏi giờ anh phải làm sao? Anh nhớ em nói chứ?? Em bảo “em chỉ nói anh vậy thôi, nếu yêu em anh tự biết phải làm như thế nào?”. Em không nghĩ lại khờ thế, khờ tới mức em phải nhắn “Em không cần gì nhiều, chỉ cần mỗi sáng anh gọi điện cho em, mỗi tối anh nt cho em để em biết anh đang làm gì?” hahahaaaa……Và con người thường có một cái gọi là “thói quen”, mà thói quen thì….được một hai hôm anh lại chở về thế, về với con người xưa cũ của chính anh???
Có lúc nào đó em giận hờn hỏi anh đang làm gì? Anh đang ở đâu? Haaa…haâ bất ngờ lắm..anh đang ở kèm cái ảnh…haha lúc đi đây đi đó, lúc nhậu nhẹt…haha một tin nhắn nó có mất nhiều thời gian lắm không anh? Em là đưa thông minh nhạy cảm. Yêu anh sao em rảnh thế, em ngồi coi facebook cả ngày chỉ để biết lúc nào anh rảnh, vì anh bấm “like” người khác anh “comment stt” người khác và “aslo comment stt của chính anh” nhưng không trả lời tin nhắn của em, không trả lời inbox. Vô tâm quá thế??? Em hỏi anh “nt mất nhiều thời gian lắm sao” “gọi điện mất nhiều thời gian lắm sao?”. Và để em phải đặt câu hỏi “anh có lừa dối em cái gì không? Độc mồm em còn làm câu anh mà nói dối em cái gì ra đường xe đâm anh chết tươi” hahaha. Ha ha tỉ lệ bị tai nạn chết tươi ở HN nhỏ lắm, và anh thề, may mà chưa chết nhỉ. Tới lúc em nhận ra, tự lo cho mình thôi, gửi hộp thư cuối cùng cho anh.
“Yêu anh em cảm thấy không an toàn, em không thể ngồi coi facebook, zalo của anh suốt ngày để xem anh đang làm gì, anh đang ở đâu, không có thông tin anh không repy tin nhắn không gọi điện làm em buồn”

Đúng quá phải không anh, khi em ngồi đây và viết dòng tâm sự này, là lúc em thấy thấm câu nói trên “Cái gì có được quá dễ dàng thì người ta sẽ không trân trọng nó thế thôi…” anh có được tình cảm của em quá dễ dàng đúng không? Em không phải yêu cho vui, em yêu thật từ chính tim em.
“CÓ KHÔNG GIỮ - MẤT ĐỪNG TÌM” anh ạ.
Khi em đã hết yêu!! Đã rời xa anh thì
Đừng “like” stt của em nữa anh à. Cái nút bấm “like” nó dễ lắm, nhưng nó làm em nhớ những lần anh “like” một người qua đường nào đó mà chẳng phải em người “anh nói yêu”
Đừng “comment sờ - ta – tút” của em nữa anh ạ. Khi em muốn hiểu anh, anh đã chẳng muốn nói, thì khi mất nhau anh đừng cố để em phải quan tâm tới anh nữa.
Và kỉ niệm của chúng ta, hãy để nó trong lòng. Vết thương nào cũng để lại sẹo, mà anh biết rồi đó, một quy luật rất tự nhiên mà vết thương ăn da non rất ngứa, nếu anh cứ cố gãi nó sẽ để lại vết sẹo to, không thể lành được, hãy cứ để “quá khứ” ngủ yên anh nhé.
Em muốn nó ngủ yên, em đã có người mới, yêu thương em và quan tâm em.
Anh có níu kéo em cũng không quay lại nữa đâu, “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà” em cũng phải yêu thương chính bản thân em.
