Em sinh ra và lớn lên ở một vùng quê xinh đẹp, ngày còn cắp sách đến trường ước mơ là được lên Hà nội học. Được vùng vẫy, tung hoành, được nhìn thấy hồ gươm và vào thăm Lăng Bác. Rồi đời chẳng như mơ, em thi rớt ĐH trên Hà Nội và trúng tuyển vào ĐH ở Hp. 6 năm học tập và làm việc ở HP cứ nghĩ cuộc đời mình gắn liền với Thành phố nhỏ bé ấy rồi, và cũng định sinh sống và làm việc luôn ở đó. Cơ mà cuộc đời lại rẽ ngang lần nữa, một vài chuyện ập đến, em bỏ tất cả ở lại, về quê một thời gian và quay trở lại với ước mơ thuở nhỏ. Vậy là em xách Balo lên Hà Nội làm với 2 bàn tay trắng, chẳng mấy bạn bè và không người thân. Thời gian đầu khó khăn chồng chất khó khăn, em thuê căn nhà trọ 10m2 nhỏ nhắn để ở một mình với giá vài trăm 1 tháng. Điều may mắn hơn cả là vào thời gian đó, em có đồng nghiệp vô cùng tốt, họ là các anh, các chị, các em đã luôn kề vai sát cánh để em vững vàng hơn ở đất khách quê người. Giờ thì đã 2 năm kể từ ngày ấy, 2 năm theo đuổi những ước mơ, 2 năm với đầy mưa và nắng. Bây giờ ở thành phố này em chẳng cô đơn teo nào,những mối quan hệ ngày một dầy lên, em yêu thành phố này đến mức đi công tác có 2 ngày thôi mà nhớ nó không tả được. Đi du lịch đến ngày thứ 3 là muốn về rồi. Buổi tối có đứa bạn nào qua đón lượn vòng thành phố là vui lắm, thích lê la quán xá và hít thở cái mùi hoa sữa mỗi buổi chiều về. Đặc biệt ở Hà Nội, mỗi lần mò được quán ăn nào ngon bổ rẻ là cười phớ lớ, sung sướng cả ngày ấy. Dù hiện tại công việc còn gặp nhiều khó khăn, cs cũng chưa dư giả gì nhưng vẫn có niềm tin vững chắc em sẽ làm được những điều em mong muốn, em sẽ thực hiện được những ước mơ ấp ủ bao lâu nay. Sẽ là cô gái luôn vững vàng và tràn đầy nhựa sống. Hà Nội à, yêu Hà Nội nhiều lắm!