Giữa cái lạnh buổi tối, ngồi uống trà, nghe nhạc, cuộc sống trôi qua lặng lẽ, bình yên đến lạ. Vậy mà cũng đã đi được 28 năm rồi đấy, cũng có lúc muốn tìm một bờ vai để dựa, một bàn tay nắm chặt cùng mình đi hết con đường nhưng cô ấy sợ, sợ cầm nhầm một bàn tay rồi lại chỉ biết dùng thời gian của bản thân để tự chữa lành vết thương cho chính mình. Cô gái à, làm bạn với cô đơn lâu rồi, hãy bước ra khỏi nỗi sợ hãi đó và hãy yêu khi con tim cho phép.