Em bước sang tuổi 25 với một chút hân hoan chào đón và nhiều những thấp thỏm âu lo. Tuổi 25, em sợ nhất những cô đơn.
Không còn nữa cái thời mơ mộng, bước ra khỏi cánh cửa nhà trường là một thế giới đầy màu hồng. Tuổi 25, em khoác lên mình tấm áo của người trưởng thành dù đôi khi em vẫn thấy nó quá rộng và dài so với em.
Tuổi 25, em chênh vênh, chống chếnh giữa những mối quan hệ.
Em thấy mình lạc lõng giữa bạn bè, những con người cũng đang loay hoay tìm cho mình một hướng đi đúng. Vẫn cười với nhau đấy nhưng đã chẳng có thể quan tâm nhau như ngày xưa nữa. Những tâm sự đã chẳng thể giãi bày, cứ chất chứa mãi trong lòng. Em gom hết những nỗi buồn của bản thân, loay hoay mãi vẫn chẳng thể thoát ra. Có những lúc em tưởng như tất cả đều quay lưng lại với em. Nhưng khi nhìn ra ngoài kia, em mới chợt nhận ra bạn bè em cũng đang vật lộn với cuộc sống, với những lo toan mà ngày xưa ai cũng cho là tầm thường.
25 tuổi, em bắt đầu bước những bước đầu tiên trên con đường tự lập. Những lúc vấp ngã cũng không thể cứ òa khóc nức nở để đợi ai đó vỗ về. Bố mẹ vẫn bao dung và chở che như thế, nhưng em không cho phép mình cái quyền được làm phiền lòng họ thêm nữa. Mái tóc họ đã đổi sang màu bạc, tấm lưng họ đã gánh quá nhiều trách nhiệm và đôi bàn tay họ đã trở nên chai sạn nhiều, em chỉ muốn mang đến cho họ những niềm vui và hạnh phúc. Vậy nên, em học cách đứng dậy sau những vấp ngã, mạnh mẽ mà bước tiếp. Và vì cứ ép mình mãi kiên cường nên đôi khi em thấy ấm ức, tủi thân. Em sợ phải trưởng thành, sợ phải đối mặt với những sóng gió trong cuộc đời.
25 tuổi, em chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, để gắn cuộc đời mình vào với cuộc đời một người khác nhưng lại lo sợ những mối quan hệ chóng vánh, chợt đến rồi chợt đi. Em chưa sẵn sàng đánh đổi tự do để gò bó mình với những trách nhiệm, nghĩa vụ, chưa sẵn sàng rời bỏ gia đình để sống cùng những con người xa lạ, nhưng em lại chẳng thể vượt qua được những định kiến của xã hội, em sợ khi nghe tiếng người ta xì xào, bàn tán. Em cũng thôi không còn mơ mộng về một tình yêu cổ tích, em chỉ cần có ai đó có thể nắm tay em, cùng em đối mặt với những khó khăn trong cuộc đời, là bờ vai vững chắc để em có thể tựa vào những khi mệt mỏi. Nhưng em tìm mãi vẫn chưa tìm được người thật lòng tốt với em.
Tuổi 25, em vẫn mải miết trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc của bản thân, và em nhận ra rằng, càng lớn con người lại càng cô đơn.