Em năm nay 21 tuổi. Cái tuổi hồn nhiên trong sáng và đáng lẻ là tuổi đầy sức sống để làm những điều mình nghĩ, mình muốn. Nhưng thay vì như thế em lại gặp một biến cố quá sớm trong cuộc đời mà có lẽ em không quên được. Bạn trai em bị tai nạn rất nặn, em phải ở bệnh viện 3 tháng nay để chăm sóc anh và bây giờ vẫn vậy. Trước đây 2 đứa như hình với bóng suốt ngày bu bám nhau không rời. Vì vậy đó như hình thành một thói quen vậy, không có anh hoặc khôg có em thì cả 2 không chịu được. Vậy mà bây giờ mỗi ngày em phải trải qua mọi chuyện một mình , em cảm thấy trống trải lắm, cô đơn lắm. Em mệt mỏi nhưng không biết dựa vào ai. Bố mẹ không phải là những người tâm lý sâu sắt nên em không thể thổ lộ mọi chuyện. Em cũng không thể hiện sự mệt mỏi vì sợ bố mẹ lo lắng. Trước mặt mọi người em luôn tỏ ra cứng rắng, vẫn vui cười, vẫn nói chuyện như chưa có gì xảy ra không ai nhận ra em thật sự mệt mỏi. Đôi khi em muốn buôn bỏ hết mọi thứ nhưng em không thể. Em vẫn còn tình, vẫn còn thương anh. Thương nhiều hơn là yêu. Nếu ai đọc được topic này hiểu được tâm trạng này thì hãy cho em lời khuyên để em có thể vượt qua nhé!