7 năm, gần 8 năm đấy.


bắt đầu bước vào chùa, với một sự tò mò về đêm văn nghệ có giới nghệ sĩ nổi tiếng, cũng là chín muồi nhân duyên.


Cái đêm rằm tháng 4 gần gần đó thì phải.. chỉ thấy có những bài múa về ca ngợi Đức Phật ra đời, ấn tượng rất tốt...


Rồi cũng bởi tính hay hay gì đó... đc ai đó dẫn ra phía sau hội trường, ở đó đc cho ăn một dĩa nuôi hình như thế, chùa nấu để đãi ca, nghệ sĩ, nhưng cũng để cho Phật tử và khách ăn luôn. mình vốn ngại...sau đó xin đi rửa chén.. chị Được nói: nếu e ko ngại thì cuối tuần vào chùa sinh hoạt. Dạ. vui lắm. Chị muốn mời vào nhóm Gia đình Phật tử! nhưng mình ko hiểu ý nên vào xin công quả! đó là nhân duyên cho nhìu thứ sau này cho đến bây giờ!


Bước vào cổng chùa, với đơn giản là rửa chén, rửa rau, lau chén, chỉ đơn giản như thế. Vởi khuôn mặt tròn tròn, ngây thơ, dế thương, dễ gần, và rất dễ mến! Các cô yêu thương, Quý Thầy quý mến. có thầy nhận làm đệ tử nữa cơ: Nhận thầy làm SP nhé! tên của con là Tùng Duyên. Thầy nói trước khi thầy xuất gia, thấy là Bác Sĩ, là Kỹ Sư, và cũng là Thầy giáo! rất ngưỡng kính thầy. Thầy có những cuốn sách về Đạo đức, về Thơ.. lúc đó con lơ mơ lắm, có lẽ ngô ngây như thế! thầy trò đứng phía sau nhà Cốt chùa ấy...


Những ngày bước chân vào chùa, vui cũng có, nước mắt có ít ít, mình đc la, đc dạy dỗ, đc an ủi, đc yêu thương, đc chỉ bảo.... đó là nhân duyên sao.


Cô Nhã thường nấu cơm và lo cho vong, đôi khi thiếu người thì chỉ có một mình mình đến nhà vong thôi. lúc đó ngây thơ thật, nếu như bây giờ có phải mình đã làm đc nhìu việc tuyệt rồi!


Một câu nói của cô, vẫn ko hỉu là vô ý hay cố tính: nhỏ này có vong dựa. ko tin, nhưng thời điểm đó mình vẫn dễ thương, vẫn tròn tròn, và xinh nữa đấy! có một điều mình ko để ý là SK mình có vấn đề.. dù ít và ko đáng kể lắm.


rồi thời gian trôi đi.. dần dần mình quay về với Sư Phụ, nơi đó là nhân duyên cả trăm, cả ngàn kiếp của mình. mình ít đến chùa cũ hơn. hơn nữa nơi đó ko phù hợp với mình nữa, ít ít, và dần dần ko đến đó nữa...


Có nhìu lần mình đc báo trước, nhưng vẫn ko tin lắm, và hơn nữa nghĩ đơn giản là ng trong dòng họ mình , vẫn vô tư..


Cho đến 2013, 2014.. bây giờ thì mình đã quá dư cái tuổi để "yên bề gia thất", giờ thì mọi ng ko gọi là bom nổ chậm...


mình giật mình nhìn lại, tại sao, tại sao? mình vẫn dùng gạo lứt muối mè như các cô các chị mà ko đẹp, ko mập, ko lên ký sau mỗi lần vô số 7!??


giật mình sâu chuỗi cuộc đời của mình, mình rất chú ý lại, .. mẹ cũng cảm nhận đc điều đó. ko mẹ nào ko thương con của họ cả.


mẹ cũng phàm phu nên rồi cũng đi coi thầy! ... Có một chú bộ đội.... từ 2003 - khoảng 7 năm về trước..


thế sao.. đêm đó đón mẹ từ Bác vào tận gần 12h đêm mấy mẹ con, chị e mới đc nói chuyện với mẹ...


Thế sao, con ko ngủ đc đêm đó, hình như chợp mắt đc vài tiếng trc khi về SG. sáng đi sớm buồn ngủ lắm cơ..


Khi về đến SG, bắt đầu hoảng loạn. Chị ơi, cô ơi.. em bị.. hỏi chị... duyên đưa đẩy thì cũng chạy ra gặp đc Sư Thảo (Chùa Long Phước Thọ).


Ô thế là .. nhân duyên nhìu đời nhìu kiếp đấy. Nguyện mong các vị về với Đức Phật A Di Đà, Đức Quán Thế Âm.


Và nhiệm vụ của các Ngài sẽ đc Đức Phật A Di Đà, và Ngài Quán Âm hướng dẫn,. Hôm qua, thật sự rất mệt, rất đuối đấy, nhưng thời cuối Minh Nguyên Hoan hỷ vô cùng, và ko mệt nữa, có lẻ các vị đã đc ở bên Đức Phật Di Đà rồi.


Hoan hỷ thay.


À, khi tam thời, trong cảm nhận và suy nghĩ, Minh Nguyên biết rằng Pháp Hội có chư vị Thánh đấy! hii


Còn khi Hóa sớ thì có Hào quang, mặc dù mắt thường ko thấy, nhưng MN cảm nhận điều đó, y rằng, có người chụp hình thấy hiii Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. :D :)


Bây giờ rất tốt, hãy nhớ giúp MN thực hiện hạnh nguyện của mình đó nhé! MN muốn mau về với Sư Phụ thôi.


Chư Huynh đệ, chúng ta còn tình thân bằng Thích Tử, tình Linh Sơn cốt nhục! Nam mô A Di Đà Phật!