Sắp tết 2019, lại nhớ về cái mục tiêu 2 năm trước. Sinh con tuổi LỢN :D :D và tình hình là kế hoạch lại phá sản lần thứ n nào đấy cũng chả buồn đếm nữa.


Trải qua hai mối tình: Một người thì đối xử với em vô tình đến tàn nhẫn, một người thì cũng đã từng đối tốt với em đến mức em thấy rằng sẽ ko còn ai trên đời trừ bố mẹ đối tốt với mình như thế.



Dù có vô tình hay tốt bụng thì cuối cùng cũng chả thể thắng được thời gian, mọi thứ nhạt nhòa dần theo đúng quỹ đạo của nó. Để đến bây giờ tự bản thân mình cũng không còn dằn vặt ai đúng ai sai đành chấp niệm có lẽ duyên phận đã hết.


Không ai muốn 1 cuộc sống 1 mình giữa Hà Nội này, cái nơi mà tình người nó là một thứ xa xỉ. Để mà một đứa con gái sống và tồn tại ở đây 5, 6 năm gì đó dù có muốn yếu đuối cũng không được.



Cuộc sống có những thứ có thể phấn đấu đạt được công việc, tiền bạc sức khỏe, tri thức duy chỉ có tình yêu là không thể. Không phải là không muốn mà là muốn thì cũng không có được, có những thứ mình không có quyền lựa chọn và thay đổi mà chỉ có thể chấp nhận.



Nếu thời gian quay trở lại, có lẽ sẽ lựa chọn không quen biết anh, không phải vì hối hận mà là không muốn kết quả như bây giờ.



Sau này tôi mới biết, bông hoa đó không phải là bông hoa của tôi, chẳng qua tôi đã đi ngang vào đúng mùa hoa nở đẹp nhất...


Sau này tôi mới biết, người đó không phải yêu tôi, chẳng qua tôi đã đi ngang vào đúng ngày người cô đơn nhất.



Thôi thì em cứ tiếp tục mạnh mẽ và độc lập, sống an nhiên và vui vẻ, chờ rằng một ngày nào đó tình yêu của em sẽ đến.



Mãi mãi là bao xa