Mình là một giáo viên bóng rổ. Mình ít khi để lộ những hình xăm trên cơ thể, bởi nhiều người thường cảm thấy e dè thậm chí còn đánh giá rằng mình là một thành phần không hay của xã hội. Nhưng mỗi hình xăm đều có ý nghĩa đặc biệt với mình.




Hình xăm đầu tiên của mình gắn với một kỷ niệm buồn. Mình sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Khâm Thiên - con phố với khá nhiều tệ nạn. Tuổi thơ mình cũng giống như nhiều đứa trẻ cùng trang lứa ở đó: chơi bời lêu lổng, bỏ nhà đi bụi, đánh đấm và từng bị vào đồn công an ngồi.




Chắc có lẽ mình sẽ mãi mãi đắm chìm vào vòng xoáy đó nếu không có một đêm mình về nhà muộn sau khi tụ tập với đám bạn. Lúc đó trong nhà tắt điện tối om, mình vào nhà thì không thấy bố mẹ đâu cả. Trên bàn chỉ có một mảnh giấy: Mẹ đau bụng bố đưa mẹ vào viện, con về thì vào ngay.




Đọc xong mình phi thẳng vào bệnh viện, trước mặt mình là gương mặt tái mét và phờ phạc của bố khi nghe bác sĩ nói mẹ mình sẽ phải mổ và sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng. Một thằng con trai bất cần là mình mà lúc đó chẳng hiểu sao nước mắt cứ trào ra...


#chuyenminhchuake






webtretho