Ở tuổi đôi mươi, em vẫn vui vẻ làm bạn với tình trạng độc thân, không hề hấn gì sau một vài cuộc tình dang dở bởi thời gian vẫn còn đợi em ở phía trước. Nhưng khi bước sang tuổi 30, nhìn xung quanh bạn bè đồng trang lứa đều đã yên bề gia thất, em sẽ không tránh khỏi cảm giác cô độc. Ở tuổi này, em bắt đầu có nhận thức rõ ràng rằng, hạnh phúc với phụ nữ, xét cho cùng, vẫn là có một gia đình nhỏ của riêng mình để toàn tâm toàn ý chăm lo.