25 tuổi và thấy cái gì cũng dang dở, chỉ có đôi chân mình là còn vững. Thế nên sáng tỉnh dậy mà bị cuộc đời tạt cho gáo nước lạnh vào người, thì thay vì ngồi bù lu bù loa như ngày xưa, giờ cũng sẽ lặng lẽ đi tìm thêm cục xà bông để tắm. Tắm xong lại xinh đẹp trắng trẻo, lại ăn mặc chỉnh tề, rồi lại sẵn sàng để tiếp tục lớn lên ...



Con đường nào em đi


Chông chênh kẻ ở người về,


Phố xa đời lạ quen


Đôi bờ vai lạc giữa thênh thang


Tháng năm nào em mang


Nghe nụ cười vời vợi


Một nửa nào để hạnh phúc biết tìm nhau?