"Chòng chành như nón không quai


Như thuyền không lái như ai không chồng


Gái có chồng như gông đeo cổ


Gái không chồng như phản gỗ long đanh


Phản long đanh anh còn chữa được


Gái không chồng chạy ngược chạy xuôi


Không chồng khổ lắm em ơi"




Ngoan quá cũng là một cái tội. Không biết đi chơi giao lưu bạn bè để tìm hạnh phúc cho mình. Để bao năm rồi mỗi tuổi nói đuổi xuân đi. Thấm thoắt tuổi 35 sắp cận kề. Soi gương thì thấy trông mình vẫn như trẻ con nhí nhảnh. Tính cách trẻ con, suy nghĩ cũng trẻ con. Chẳng thích cái sự phức tạp của thế giới người lớn. Vậy mà chỉ biết đi làm về, nấu cơm, ăn một mình. Thèm được quây quần một bữa cơm bên gia đình nhưng không thể. Bật ti vi xem cho có tiếng người để cảm thấy đỡ cô quạnh nhưng mình vẫn không được nói chuyện. Thôi thì mong nhanh đến tối đi ngủ. Vì trong mơ còn được gặp gỡ, chuyện trò. Ngủ dậy đến giờ đi làm thế là hết một ngày.



Đã bao nhiêu lần lang thang tìm kiếm cơ hội. Lên mạng. Lừa đảo nhiều hơn thật. Họ giấu diếm sự thật. Họ đã có vợ, có con nhưng lại giả như chưa có gì để đến khi phát hiện ra thì chẳng đi đến đâu. Chẳng có ai thật thà như mình. Sau vài người như vậy mình lại già thêm 1 tuổi rồi. Tình trạng càng tồi tệ. Mà cái số mình sao ấy, toàn gặp những người như thế thôi.



Thật sự cũng mệt mỏi rồi. Mình đã cố gắng rất nhiều nhưng chẳng được gì. Chẳng nhẽ bây giờ mặc kệ. Chẳng nhẽ chấp nhận sống cô đơn như vậy suốt đời.



Buồn buồn, gọi điện cho người yêu cũ. Hắn trách hỏi sao ngày xưa bảo lấy người ta thì đ'o lấy. Kén quá cơ. Ừ đúng thật. Giá như ngày đó lấy nhau, giờ này con cũng lớp 2 như con hắn bây giờ rồi ấy.



Thèm thật. Giá như có một đứa con, tối về chơi với nó, chăm cho nó ăn, dậy nó học...Cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao.



Có lần mình đã ước, chồng mình chỉ cần là 1 anh xe ôm thôi cũng được. Không cần có gì cả. Chỉ cần là người biết yêu thương, thật lòng với mình. Vậy mà sao khó quá.